"Mẹ ơi, con rất muốn đi học", ngày 24/7, trước cổng trường tiểu học Thắng Lợi, thôn Tuyền Giai, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cậu bé Phùng Tư Bối, 8 tuổi, ngồi trên đùi mẹ mình và nói. Cậu bé tội nghiệp nhìn thật lâu vào cổng trường đóng chặt, hoàn toàn không muốn rời đi. Hóa ra, được đến trước cổng trường là một trong những điều ước nằm trong "Danh sanh ước mong" của Tư Bối. (Nguồn Sina)
Cậu bé mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, không có tiền để chữa trị, chỉ có thể quay về nhà chờ chết. Không thể thay đổi được số phận, mẹ Tư Bối hỏi cậu bé muốn làm gì nhất, cậu bé viết một "Danh sách ước mong", sau đó cha mẹ Tư Bối nghẹn ngào giúp cậu bé thực hiện từng thứ một. 18/6 vừa qua, do bị rối loạn chuyển hóa gan, Tư Bối được đưa tới bệnh viện. Các bạn sĩ chẩn đoán, cậu bé mắc phải bệnh Wilson, là một bệnh biến dị gen tự thể ẩn tính gây rối loạn chuyển hóa chất đồng, dẫn đến thoái hóa một số khu vực của não và xơ gan. Tại bệnh viện, tình trạng của Tư Bối đã đến mức nguy kịch, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng bệnh trạng không ngừng tiến triển xấu đi. (Nguồn Sina)Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ đều lắc đầu, thở dài và cho biết, cấy ghép gan là cách duy nhất để Tư Bối được sống. Chi phí phẫu thuật tối thiểu cho một ca ghép gan là 300.000 tệ, một số tiền khổng lồ đối với một gia đình ở nông thôn như gia đình Phùng Tư. Đáng tiếc, khi gia đình tìm mọi cách để quyên góp được số tiền thì bi kịch tiếp tục ập đến. Em trai của Phùng Tư chưa đầy 5 tháng tuổi cũng bị phát hiện chức năng gan nhiều bất thường. Tuy nhiên, do được phát hiện sớm, tổn thương gan vẫn chưa hình thành rõ ràng. (Nguồn Sina)Gần đây, gan của Tư Bối đã không thể tạo ra fibrinogen trong huyết tương, việc truyền máu liên tục cũng không duy trì được nữa. Trong lúc nằm viện, Tư Bối vẫn luôn nói thầm, rất muốn quay về nhà xem cây bầu hồ lô mà cậu bé tự tay trồng đã đơm hoa, kết trái hay chưa. Nhìn con trai, cha mẹ Tư Bối biết rằng, có lẽ thời gian của con không còn nhiều nữa. Họ quyết định tận dụng cơ hội và thời gian, đưa Tư Bối về nhà, xem con trai muốn gì sẽ tận lực giúp con hoàn thành ước nguyện. (Nguồn Sina)Về tới nhà, nhìn thấy Tư Bối suy yếu nằm trên giường, hai vợ chồng họ Phùng lòng đau như cắt. Họ cố nén nước mắt hỏi Tư Bối: "Ngoài việc muốn nhìn cây bầu hồ lô, con còn muốn làm gì nữa không?". Nghe thấy mẹ hỏi, mặc dù hai tay vô lực, Tư Bối vẫn kiên trì dùng bút chì viết xuống "Danh sách ước mong" của mình, tất cả đều là những tâm nguyện vô cùng giản đơn như: "Đến trường học nhìn ngắm một lát, đi thăm bà ngoại, nặn một tượng đất sét, chơi đùa với bạn bè". (Nguồn Sina)"Gan của con trai chị đã cứng như đá", lời của bác sĩ vẫn vang bên tai. Cha mẹ Tư Bối cố gắng giúp con trai đạt được nguyện vọng trong thời gian sớm nhất. Do không còn đủ sức để đứng, cha Tư Bối đã cõng cậu bé đi khắp nơi. Mẹ cậu đi phía sau, cầm theo một chiếc ghế gỗ, trên đường vẫn luôn chú ý đến tình trạng của con trai. (Nguồn Sina)Theo yêu cầu của Tư Bối, điểm dừng chân đầu tiên là trường tiểu học, nơi cậu bé đã từng học tập, chơi đùa cùng các bạn. "Mặc dù chỉ học ở đây hơn 2 năm nhưng thằng bé cực kỳ thích học. Chỉ mới sáng sớm đã đòi đến trường để đi học", cô Đàm Tinh Tinh, mẹ của Tư Bối nói trong nước mắt. Đứng ngoài cổng trường, Tư Bối im lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cậu bé nhất định đang nghĩ tới những ngày tháng được cùng bạn bè vui vẻ tại đây. (Nguồn Sina)Tiếp đến, một nhà ba người đến vùng đất phụ cận của gia đình, chuyên để trồng rau. Tư Bối nói cha đưa đến nơi cậu bé trồng cây bầu hồ lô. Xung quanh, hoa cỏ xanh biếc, duy chỉ có cây bầu hồ lô không nở hoa, kết trái. Trong nháy mắt, cậu bé khóc thất thanh, ánh mắt buồn bã, tràn đầy mất mát, chạm đến đáy của sự tuyệt vọng. (Nguồn Sina)Ước nguyện thứ ba, Tư Bối đến thăm nhà bà ngoại. Bà ngoại đối với Tư Bối là người thân nhất, một tay bà nuôi Bối Bối lớn lên. Khi Bối Bối nằm viện, người nhà giấu diếm, không dám nói sợ bà bị kích động. Thế nhưng đến hiện tại, không thể giấu được nữa. Bà vừa nhìn thấy Bối Bối, nước mắt không ngừng rơi. Thấy vậy, Bối Bối vô cùng hiểu chuyện, kéo tay áo lau nước mắt an ủi bà. (Nguồn Sina)Tâm nguyện thứ tư của Bối Bối là nặn tượng đất sét. Lúc này, Bối Bối rất chăm chú, phảng phất có chút vui vẻ. Cậu bé nặn tượng cực kỳ chăm chú, tỉ mỉ, sau khi hoàn thành ánh mắt rất thỏa mãn. Nhìn Tư Bối như vậy, mẹ cậu bé hỏi: "Nếu như mẹ không nhìn thấy con nữa, con cũng không thể nhìn thấy mẹ, con phải làm sao bây giờ?". Tư Bối trả lời: "Mẹ dùng đất sét nặn một Bối Bối, luôn có thể ở bên cạnh chơi đùa". Nghe thấy thế cha mẹ Tư Bối không kiên trì nổi nữa, cùng nhau khóc lớn. (Nguồn Sina)Còn thiếu một nguyện vọng là tới thăm và chơi với bạn bè của Tư Bối thì cha mẹ cậu bé muốn đưa cậu bé về, sợ Bối Bối mệt, hôm khác sẽ lại đưa Tư Bối đi hoàn thành ước nguyện. Theo chia sẻ, từ khi sinh bệnh, đây là lần hoạt động lớn nhất của Tư Bối, cha mẹ cậu rất sợ con trai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù buồn nhưng Tư Bối rất nghe lời, ngoan ngoãn chịu về nhà, không hề đòi hỏi. Điều này lại càng khiến cha mẹ cậu bé khổ sở không gì sánh được. Họ luôn tự trách sự bất lực của mình trước bệnh tình của con trai. (Nguồn Sina)Gần trưa, vì máu của Tư Bối gần như không thể tự đông lại được nữa, cậu bé liên tục chảy máu chân răng. Cha mẹ cậu bé vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, trên đường đi chỉ có thể dùng bông gòn để cầm máu. (Nguồn Sina)
Gần đây, gan Spey đã không thể tạo ra fibrinogen huyết tương, truyền máu đã thậm chí không được duy trì. Nó có thể được điều trị của một đứa trẻ không có lực lượng chịu, chứ chưa nói đến hai đứa con. "Trong thời gian nằm viện, Babe đã được nói chuyện vì lợi ích quay trở lại và nhìn thấy cá nhân trồng bầu không đơm hoa kết trái." Nhìn con trai, cặp vợ chồng biết rằng đứa trẻ không thể giữ nó lâu hơn nữa, đã quyết định tận dụng lợi thế của đứa trẻ có thể nhìn thấy khi đưa anh ta về nhà để xem nhìn.
"Mẹ ơi, con rất muốn đi học", ngày 24/7, trước cổng trường tiểu học Thắng Lợi, thôn Tuyền Giai, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cậu bé Phùng Tư Bối, 8 tuổi, ngồi trên đùi mẹ mình và nói. Cậu bé tội nghiệp nhìn thật lâu vào cổng trường đóng chặt, hoàn toàn không muốn rời đi. Hóa ra, được đến trước cổng trường là một trong những điều ước nằm trong "Danh sanh ước mong" của Tư Bối. (Nguồn Sina)
Cậu bé mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, không có tiền để chữa trị, chỉ có thể quay về nhà chờ chết. Không thể thay đổi được số phận, mẹ Tư Bối hỏi cậu bé muốn làm gì nhất, cậu bé viết một "Danh sách ước mong", sau đó cha mẹ Tư Bối nghẹn ngào giúp cậu bé thực hiện từng thứ một. 18/6 vừa qua, do bị rối loạn chuyển hóa gan, Tư Bối được đưa tới bệnh viện. Các bạn sĩ chẩn đoán, cậu bé mắc phải bệnh Wilson, là một bệnh biến dị gen tự thể ẩn tính gây rối loạn chuyển hóa chất đồng, dẫn đến thoái hóa một số khu vực của não và xơ gan. Tại bệnh viện, tình trạng của Tư Bối đã đến mức nguy kịch, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng bệnh trạng không ngừng tiến triển xấu đi. (Nguồn Sina)
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ đều lắc đầu, thở dài và cho biết, cấy ghép gan là cách duy nhất để Tư Bối được sống. Chi phí phẫu thuật tối thiểu cho một ca ghép gan là 300.000 tệ, một số tiền khổng lồ đối với một gia đình ở nông thôn như gia đình Phùng Tư. Đáng tiếc, khi gia đình tìm mọi cách để quyên góp được số tiền thì bi kịch tiếp tục ập đến. Em trai của Phùng Tư chưa đầy 5 tháng tuổi cũng bị phát hiện chức năng gan nhiều bất thường. Tuy nhiên, do được phát hiện sớm, tổn thương gan vẫn chưa hình thành rõ ràng. (Nguồn Sina)
Gần đây, gan của Tư Bối đã không thể tạo ra fibrinogen trong huyết tương, việc truyền máu liên tục cũng không duy trì được nữa. Trong lúc nằm viện, Tư Bối vẫn luôn nói thầm, rất muốn quay về nhà xem cây bầu hồ lô mà cậu bé tự tay trồng đã đơm hoa, kết trái hay chưa. Nhìn con trai, cha mẹ Tư Bối biết rằng, có lẽ thời gian của con không còn nhiều nữa. Họ quyết định tận dụng cơ hội và thời gian, đưa Tư Bối về nhà, xem con trai muốn gì sẽ tận lực giúp con hoàn thành ước nguyện. (Nguồn Sina)
Về tới nhà, nhìn thấy Tư Bối suy yếu nằm trên giường, hai vợ chồng họ Phùng lòng đau như cắt. Họ cố nén nước mắt hỏi Tư Bối: "Ngoài việc muốn nhìn cây bầu hồ lô, con còn muốn làm gì nữa không?". Nghe thấy mẹ hỏi, mặc dù hai tay vô lực, Tư Bối vẫn kiên trì dùng bút chì viết xuống "Danh sách ước mong" của mình, tất cả đều là những tâm nguyện vô cùng giản đơn như: "Đến trường học nhìn ngắm một lát, đi thăm bà ngoại, nặn một tượng đất sét, chơi đùa với bạn bè". (Nguồn Sina)
"Gan của con trai chị đã cứng như đá", lời của bác sĩ vẫn vang bên tai. Cha mẹ Tư Bối cố gắng giúp con trai đạt được nguyện vọng trong thời gian sớm nhất. Do không còn đủ sức để đứng, cha Tư Bối đã cõng cậu bé đi khắp nơi. Mẹ cậu đi phía sau, cầm theo một chiếc ghế gỗ, trên đường vẫn luôn chú ý đến tình trạng của con trai. (Nguồn Sina)
Theo yêu cầu của Tư Bối, điểm dừng chân đầu tiên là trường tiểu học, nơi cậu bé đã từng học tập, chơi đùa cùng các bạn. "Mặc dù chỉ học ở đây hơn 2 năm nhưng thằng bé cực kỳ thích học. Chỉ mới sáng sớm đã đòi đến trường để đi học", cô Đàm Tinh Tinh, mẹ của Tư Bối nói trong nước mắt. Đứng ngoài cổng trường, Tư Bối im lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cậu bé nhất định đang nghĩ tới những ngày tháng được cùng bạn bè vui vẻ tại đây. (Nguồn Sina)
Tiếp đến, một nhà ba người đến vùng đất phụ cận của gia đình, chuyên để trồng rau. Tư Bối nói cha đưa đến nơi cậu bé trồng cây bầu hồ lô. Xung quanh, hoa cỏ xanh biếc, duy chỉ có cây bầu hồ lô không nở hoa, kết trái. Trong nháy mắt, cậu bé khóc thất thanh, ánh mắt buồn bã, tràn đầy mất mát, chạm đến đáy của sự tuyệt vọng. (Nguồn Sina)
Ước nguyện thứ ba, Tư Bối đến thăm nhà bà ngoại. Bà ngoại đối với Tư Bối là người thân nhất, một tay bà nuôi Bối Bối lớn lên. Khi Bối Bối nằm viện, người nhà giấu diếm, không dám nói sợ bà bị kích động. Thế nhưng đến hiện tại, không thể giấu được nữa. Bà vừa nhìn thấy Bối Bối, nước mắt không ngừng rơi. Thấy vậy, Bối Bối vô cùng hiểu chuyện, kéo tay áo lau nước mắt an ủi bà. (Nguồn Sina)
Tâm nguyện thứ tư của Bối Bối là nặn tượng đất sét. Lúc này, Bối Bối rất chăm chú, phảng phất có chút vui vẻ. Cậu bé nặn tượng cực kỳ chăm chú, tỉ mỉ, sau khi hoàn thành ánh mắt rất thỏa mãn. Nhìn Tư Bối như vậy, mẹ cậu bé hỏi: "Nếu như mẹ không nhìn thấy con nữa, con cũng không thể nhìn thấy mẹ, con phải làm sao bây giờ?". Tư Bối trả lời: "Mẹ dùng đất sét nặn một Bối Bối, luôn có thể ở bên cạnh chơi đùa". Nghe thấy thế cha mẹ Tư Bối không kiên trì nổi nữa, cùng nhau khóc lớn. (Nguồn Sina)
Còn thiếu một nguyện vọng là tới thăm và chơi với bạn bè của Tư Bối thì cha mẹ cậu bé muốn đưa cậu bé về, sợ Bối Bối mệt, hôm khác sẽ lại đưa Tư Bối đi hoàn thành ước nguyện. Theo chia sẻ, từ khi sinh bệnh, đây là lần hoạt động lớn nhất của Tư Bối, cha mẹ cậu rất sợ con trai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù buồn nhưng Tư Bối rất nghe lời, ngoan ngoãn chịu về nhà, không hề đòi hỏi. Điều này lại càng khiến cha mẹ cậu bé khổ sở không gì sánh được. Họ luôn tự trách sự bất lực của mình trước bệnh tình của con trai. (Nguồn Sina)
Gần trưa, vì máu của Tư Bối gần như không thể tự đông lại được nữa, cậu bé liên tục chảy máu chân răng. Cha mẹ cậu bé vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, trên đường đi chỉ có thể dùng bông gòn để cầm máu. (Nguồn Sina)
Gần đây, gan Spey đã không thể tạo ra fibrinogen huyết tương, truyền máu đã thậm chí không được duy trì. Nó có thể được điều trị của một đứa trẻ không có lực lượng chịu, chứ chưa nói đến hai đứa con. "Trong thời gian nằm viện, Babe đã được nói chuyện vì lợi ích quay trở lại và nhìn thấy cá nhân trồng bầu không đơm hoa kết trái." Nhìn con trai, cặp vợ chồng biết rằng đứa trẻ không thể giữ nó lâu hơn nữa, đã quyết định tận dụng lợi thế của đứa trẻ có thể nhìn thấy khi đưa anh ta về nhà để xem nhìn.