Những khoảng trống rộng, vuông vức hiếm hoi trong nghĩa trang được những đứa trẻ sống tại đây dùng làm sân chơi bóng rổ. Thủ
đô Manila là một thành phố nhộn nhịp với khoảng 12 triệu dân, được xếp
hạng là đô thị lớn thứ 11 thế giới và có mật độ dân số cao thứ 5 thế
giới. Là một trong những thành phố đông
dân bậc nhất thế giới nhưng phần lớn dân cư ở đây lại là người
nghèo khổ.
Theo
ước tính, 40% dân số Manila sống dưới mức nghèo khổ. Họ sống trong
các khu ổ chuột tồi tàn. Dù lao động cật lực cả đời, họ cũng khó lòng
tích cóp đủ để chuyển đến một chỗ ở tốt hơn. Trong ảnh là một gia đình
đang quây quần trong một chiếc lán dựng tạm trên các ngôi mộ bên trong
nghĩa trang Bắc Manila.
Không
riêng gì gia đình trong bức ảnh bên trên, hàng nghìn cư dân khác cũng
dựng tạm trên đỉnh hàng trăm ngôi mộ những chiếc lán bằng gỗ và nhôm lụp
xụp, xếp chống lên nhau để ở.
Nhiều cư dân sống tại nghĩa trang có công ăn việc làm nhờ những người đã
khuất. Thanh thiếu niên bê quan tài được trả công 50 peso Philippines
(khoảng 50 cent Mỹ). Những đứa trẻ nhỏ hơn thì thu thập phế liệu kim loại, nhựa và các loại rác thải khác để bán.Nhiều người khác nhận trông coi lăng mộ, quét dọn và bảo vệ mộ khỏi
bị cướp bởi những kẻ chuyên ăn cắp xương và các đồ giá trị chôn theo
người chết. Trong ảnh là một bà mẹ trẻ đang cho con bú sữa.
Những ngôi mộ chứng tỏ sự tiện dụng khi những chiếc quách bằng đá hoặc đá cẩm thạch được trưng dụng làm giường. Cuộc sống dân sinh nhộn nhịp, sôi nổi bắt đầu biến nghĩa trang ảm đảm
trở thành một khu phố phát triển với mạng lưới ngõ hẻm, đường phố rộng
lớn, phức tạp, uốn quanh chàng chục nghìn lăng tẩm và mộ.
Các quán hàng bán đủ thứ quà bánh cũng mọc lên như nấm ở đây.
Quán hàng không
chỉ phục vụ cư dân trong nghĩa trang mà còn cả những người sống ở bên
ngoài tới thăm viếng mộ người thân. Thậm chí, các phòng karaoke, các nhà hàng và cafe Internet cũng mọc lên
và phát triển trong nghĩa trang. Tuy nhiên, đây vẫn là một nghĩa trang
đúng nghĩa khi đón nhận tới 80 đám tang mỗi ngày.
Điện cho cư dân tại đây được mắc từ một khu phố lân cận.Còn nước uống được lấy từ hàng chục giếng đào quanh nghĩa trang. Những đứa trẻ nghèo sống bên trong nghĩa trang.
Không ai còn nhớ người đầu tiên tới sống tại nghĩa trang. Những
người tới đây sinh sống vào những năm 1950 cho biết, khi họ tới đã thấy
nhiều cư dân định cư ở đây.Nghĩa trang Bắc Manila là nghĩa trang lâu đời và lớn nhất trong thành
phố. Với tổng diện tích 218.530 m2, nghĩa trang này từ lâu trở thành
“nhà ở” của những cư dân nghèo khổ, khốn cùng nhất, thuộc tầng lớp dưới
đáy xã hội.
Những khoảng trống rộng, vuông vức hiếm hoi trong nghĩa trang được những đứa trẻ sống tại đây dùng làm sân chơi bóng rổ.
Thủ
đô Manila là một thành phố nhộn nhịp với khoảng 12 triệu dân, được xếp
hạng là đô thị lớn thứ 11 thế giới và có mật độ dân số cao thứ 5 thế
giới. Là một trong những thành phố đông
dân bậc nhất thế giới nhưng phần lớn dân cư ở đây lại là người
nghèo khổ.
Theo
ước tính, 40% dân số Manila sống dưới mức nghèo khổ. Họ sống trong
các khu ổ chuột tồi tàn. Dù lao động cật lực cả đời, họ cũng khó lòng
tích cóp đủ để chuyển đến một chỗ ở tốt hơn. Trong ảnh là một gia đình
đang quây quần trong một chiếc lán dựng tạm trên các ngôi mộ bên trong
nghĩa trang Bắc Manila.
Không
riêng gì gia đình trong bức ảnh bên trên, hàng nghìn cư dân khác cũng
dựng tạm trên đỉnh hàng trăm ngôi mộ những chiếc lán bằng gỗ và nhôm lụp
xụp, xếp chống lên nhau để ở.
Nhiều cư dân sống tại nghĩa trang có công ăn việc làm nhờ những người đã
khuất. Thanh thiếu niên bê quan tài được trả công 50 peso Philippines
(khoảng 50 cent Mỹ). Những đứa trẻ nhỏ hơn thì thu thập phế liệu kim loại, nhựa và các loại rác thải khác để bán.
Nhiều người khác nhận trông coi lăng mộ, quét dọn và bảo vệ mộ khỏi
bị cướp bởi những kẻ chuyên ăn cắp xương và các đồ giá trị chôn theo
người chết. Trong ảnh là một bà mẹ trẻ đang cho con bú sữa.
Những ngôi mộ chứng tỏ sự tiện dụng khi những chiếc quách bằng đá hoặc đá cẩm thạch được trưng dụng làm giường.
Cuộc sống dân sinh nhộn nhịp, sôi nổi bắt đầu biến nghĩa trang ảm đảm
trở thành một khu phố phát triển với mạng lưới ngõ hẻm, đường phố rộng
lớn, phức tạp, uốn quanh chàng chục nghìn lăng tẩm và mộ.
Các quán hàng bán đủ thứ quà bánh cũng mọc lên như nấm ở đây.
Quán hàng không
chỉ phục vụ cư dân trong nghĩa trang mà còn cả những người sống ở bên
ngoài tới thăm viếng mộ người thân. Thậm chí, các phòng karaoke, các nhà hàng và cafe Internet cũng mọc lên
và phát triển trong nghĩa trang. Tuy nhiên, đây vẫn là một nghĩa trang
đúng nghĩa khi đón nhận tới 80 đám tang mỗi ngày.
Điện cho cư dân tại đây được mắc từ một khu phố lân cận.
Còn nước uống được lấy từ hàng chục giếng đào quanh nghĩa trang.
Những đứa trẻ nghèo sống bên trong nghĩa trang.
Không ai còn nhớ người đầu tiên tới sống tại nghĩa trang. Những
người tới đây sinh sống vào những năm 1950 cho biết, khi họ tới đã thấy
nhiều cư dân định cư ở đây.
Nghĩa trang Bắc Manila là nghĩa trang lâu đời và lớn nhất trong thành
phố. Với tổng diện tích 218.530 m2, nghĩa trang này từ lâu trở thành
“nhà ở” của những cư dân nghèo khổ, khốn cùng nhất, thuộc tầng lớp dưới
đáy xã hội.