Những ngày gần đây, câu chuyện hy hữu của ông Vương Tú Đức, sống tại trấn Song Câu, thị Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, ông Đức có 3 con trai. 14 năm trước, cậu con út có tên Vương Chí Văn bất hạnh ốm chết, từ đó ông Đức nhận đuôi cháu trai là Đồng Đồng. Chẳng ngờ 14 năm qua đi, qua một bức ảnh trong máy điện thoại của cháu trai, ông Đức bỗng phát hiện, hóa ra con trai út vẫn con sống, chỉ vì muốn đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nên mới giả chết để nhẹ nợ.
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Vào ngày 15/9/2003, ông Vương Tú Đức đột nhiên nhận được một tin dữ, con trai út Vương Chí Văn trong lúc ở nước ngoài làm việc đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời. Ba ngày sau, vợ của Vương Chí Văn mang tro cốt của chồng và Đồng Đồng, con trai của hai người về nhà ông Tú Đức.
Bởi vì khi đó chuyện xảy ra quá đột ngột, tang sự của Vương Chí Văn cũng chỉ tổ chức đơn giản. Tang sự xong xuôi, vợ của Chí Văn đưa cho ông Đức 50.000 tệ (khoảng gần 170 triệu đồng) và nói nhờ cậy ông trông coi Đồng Đồng một thời gian. Ông Vương Tú Đức lúc đó không chút do dự nhận lời con dâu. Kể từ ngày đó, cô này cũng bặt vô âm tín, không hề quay lại thăm con.
Sau cái chết của con trai, ông Vương Tú Đức đau khổ một thời gian dài, bởi vì ông biết, trong số ba người con trai, Vương Chí Văn vẫn là người có hiếu nhất. Trước kia khi còn đi học, anh đã làm lụng hàng tháng gửi tiền về phụ cấp cha mẹ. Khi cha mẹ bệnh tật, vẫn luôn là Vương Chí Văn bỏ tiền ra đưa họ đi chữa bệnh. Thế nhưng ông Tú Đức không hề biết, con trai út của mình gặp rất nhiều áp lực.
Khi Vương Chí Văn ra nước ngoài, cưới vợ sinh con, tuy rằng có dư dả hơn những người khác tuy nhiên hễ chỉ cần gia đình có việc, mọi người lại đòi Chí Văn phải đưa tiền. Gồng mình lên gánh mọi khoản, khi vợ sinh con, đôi khi tiền mua sữa bột cho con gia đình Chí Văn cũng không có.
Rồi đến khi mẹ già bị bệnh, vốn tưởng rằng hai anh sẽ cùng đóng góp với mình. Chẳng ngờ, hai người anh nhất quyết không chịu chi tiền, cuối cùng Vương Chí Văn phải gánh gồng khoản tiền rất lớn.
Trên thực tế, từ khi Vương Chí Văn bắt đầu học đại học, cậu đã luôn cố gắng làm thêm việc ngoài giờ. Đến khi lên nghiên cứu sinh, Chí Văn cũng luôn nỗ lực, quyết không để bố mẹ phải vất vả nuôi mình. Cho tới sau này, Chí Văn cũng cố gắng tận hiếu, không để bố mẹ phải lo lắng.
Thế nhưng khi hai người anh không muốn bỏ ra đồng nào chữa bệnh cho mẹ, Chí Văn vô cùng thất vọng. Đã thế, anh lại bị tổn thương do ông Tú Đức mặc nhiên cho rằng, Vương Chí Văn ở nước ngoài kiếm tiền dễ, hai anh trai làm công kiếm tiền, cũng không dư dả được bao nhiêu. Ông không cần hai người con trai đầu phụng dưỡng, chủ yếu muốn dựa vào Chí Văn.
Ngay sau khi ông Tú Đức nói thế, vợ của Vương Chí Văn bật khóc, ông con trai Đồng Đồng rời khỏi nhà chồng. Vương Chí Văn chào cha rồi cũng đi theo vợ con mình.
Từ sau chuyện đó, Vương Chí Văn cực ít gọi điện về gia đình. Cho đến một ngày, Vương Chí Văn gọi điện về nói mình bị viêm phổi, liên tục ho khan. Chẳng bao lâu sau, ông nhận được tin con trai út qua đời. Khi đó, cũng nhiều người mắc bệnh viêm phổi không chữa được qua đời, vì thế Chí Văn chết, ông Tú Đức không hề hoài nghi.
Con trai qua đời, con dâu mất tích, ông Vương Tú Đức nuôi Đồng Đồng sống qua ngày bằng từng mớ rau bán được ngoài chợ. May mắn là khi đang học năm thứ 2 tiểu học, một người bạn tốt của Vương Chí Văn đề nghị hỗ trợ mỗi tháng 500 tệ, để cuộc sống của hai ông cháu bớt khổ cực hơn, đồng thời đảm bảo Đồng Đồng được đi học.
Cũng may, thành tích của Đồng Đồng rất tốt, luôn là một trong số những học sinh đứng đầu. Năm ngoái thành tích cũng vượt trội, thi đỗ đại học Phục Đán ở Thượng Hải, một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc bộ giáo dục Trung Quốc.
Vừa rồi nghỉ hè, Đồng Đồng cũng nói rằng ở Quảng Đông kiếm tiền, không về nhà. Đến khi gần nhập học cậu mới về thăm ông nội.
Ngày hôm đó, khi Đồng Đồng đang tắm, chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên. Ông Tú Đức thấy thế liền cầm lên đưa cho cháu. Nào ngờ nhìn vào màn hình, ông phát hiện Đồng Đồng chụp ảnh với cha mẹ mình, bên cạnh là một cậu bé khác.
Tới tận lúc đó ông mới biết, hóa ra con trai út Vương Chí Văn vẫn còn sống, con dâu mất tích cũng là giả, nhưng ông không thể hiểu tại sao con trai mình phải giả chết.
Cuối cùng, khi sự việc sáng tỏ, tiếp nhận phỏng vấn của báo đài, Vương Chí Văn mới thuật lại mọi chuyện. Anh nói, cha mình có 3 người con trai, thế nhưng mặc định trách nhiệm phụng dưỡng là do con út. Mặc dù ở nước ngoài sinh hoạt thiếu thốn nhưng cha mẹ luôn không nghĩ ngợi gì, chỉ cần có việc sẽ đòi tiền anh. Có những lúc nợ nần đeo bám khiến anh vô cùng mệt mỏi, bất lực, thậm chí hoài nghi không biết mình có phải con đẻ của cha mẹ hay không?
Cực chẳng đã, anh đành giả chết để thoát khỏi cảnh bị cả họ hàng hỏi tiền. Mặc dù vậy, anh không thực sự buông tay, vẫn âm thầm gửi tiền về giúp đỡ. Người hảo tâm chi tiền mỗi tháng cho gia đình thực chất là bạn thân của anh thời đi học. Vương Chí Văn thông qua đó để đưa tiền cho cha mình.
Đến khi Đồng Đồng học lớp 10, Vương Chí Văn lén gặp con và nói ra tất cả. Lúc này, Chí Văn và vợ cũng có thêm một người con trai. Tại thời điểm này, Chí Văn vẫn dặn Đồng Đồng giữ kín mọi chuyện, không được để ai biết rằng anh vẫn sống.
Đối với câu chuyện của con trai, ông Vương Tú Đức vô cùng đau đớn. Ông cho rằng Vương Chí Văn thực sự bất hiếu, cũng thất vọng về những người con trai của mình. Nuôi ăn nuôi học, dựng vợ gả chồng cho đến khi về già mong con cái phụng dưỡng thì nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm vô tình.
Ông Vương Tú Đức cũng cho biết, Vương Chí Văn làm như vậy so với việc chết đi còn đáng hận hơn, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho người con trai bất hiếu này.