Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) đã phát hiện chuyển động trượt cạnh nhau dọc theo các "vằn hổ" trên mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, gợi ý về một đại dương tràn ngập sự sống.Các vết nứt gần như song song, được gọi là "vằn hổ", ở cực Nam của Enceladus, được quan sát lần đầu bởi tàu vũ trụ Cassini của NASA vào năm 2005. Các chuyên gia tin rằng các vết nứt này có thể là nguồn gốc của các tia nước lớn phun lên gần cực Nam.Độ sáng của các tia này thay đổi theo chu kỳ 33 giờ, liên quan đến lực thủy triều. Mô phỏng từ Caltech cho thấy rằng chuyển động này có thể được kiểm soát bởi sự hiện diện của các “vùng kéo tách” dọc theo các vết nứt, cho phép nước từ đại dương dưới bề mặt tràn lên.Các tác giả cũng cho rằng thủy triều có thể đã làm nóng phần bên trong của Enceladus, ngụ ý về sự tồn tại lâu dài của đại dương trên mặt trăng này và cơ hội cho sự sống phát triển bên trong.NASA đang phát triển một con robot dự kiến sẽ khám phá các vết nứt trên Enceladus để tìm kiếm bằng chứng về sự sống bên trong đại dương ngầm.Enceladus là vệ tinh lớn thứ sáu của Sao Thổ. Nó được nhà thiên văn học William Herschel phát hiện vào năm 1789.Trước năm 1980 (thời điểm 2 tàu vũ trụ Voyager bay ngang qua Enceladus), người ta biết rất ít về Enceladus ngoài việc trên bề mặt vệ tinh này có nước.Enceladus có đường kính khoảng 500km, bằng 1/10 kích thước của Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ.Con người mới chỉ tiếp cận được Europa bằng những tàu vũ trụ bay ngang qua bề mặt vệ tinh này.Mặc dù vậy, những đặc điểm rất đáng chú ý của Europa khiến nó trở thành một trong những thiên thể có khả năng tồn tại sự sống cao nhất trong hệ Mặt Trời.Mời quý độc giả xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".
Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) đã phát hiện chuyển động trượt cạnh nhau dọc theo các "vằn hổ" trên mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, gợi ý về một đại dương tràn ngập sự sống.
Các vết nứt gần như song song, được gọi là "vằn hổ", ở cực Nam của Enceladus, được quan sát lần đầu bởi tàu vũ trụ Cassini của NASA vào năm 2005. Các chuyên gia tin rằng các vết nứt này có thể là nguồn gốc của các tia nước lớn phun lên gần cực Nam.
Độ sáng của các tia này thay đổi theo chu kỳ 33 giờ, liên quan đến lực thủy triều. Mô phỏng từ Caltech cho thấy rằng chuyển động này có thể được kiểm soát bởi sự hiện diện của các “vùng kéo tách” dọc theo các vết nứt, cho phép nước từ đại dương dưới bề mặt tràn lên.
Các tác giả cũng cho rằng thủy triều có thể đã làm nóng phần bên trong của Enceladus, ngụ ý về sự tồn tại lâu dài của đại dương trên mặt trăng này và cơ hội cho sự sống phát triển bên trong.
NASA đang phát triển một con robot dự kiến sẽ khám phá các vết nứt trên Enceladus để tìm kiếm bằng chứng về sự sống bên trong đại dương ngầm.
Enceladus là vệ tinh lớn thứ sáu của Sao Thổ. Nó được nhà thiên văn học William Herschel phát hiện vào năm 1789.
Trước năm 1980 (thời điểm 2 tàu vũ trụ Voyager bay ngang qua Enceladus), người ta biết rất ít về Enceladus ngoài việc trên bề mặt vệ tinh này có nước.
Enceladus có đường kính khoảng 500km, bằng 1/10 kích thước của Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ.
Con người mới chỉ tiếp cận được Europa bằng những tàu vũ trụ bay ngang qua bề mặt vệ tinh này.
Mặc dù vậy, những đặc điểm rất đáng chú ý của Europa khiến nó trở thành một trong những thiên thể có khả năng tồn tại sự sống cao nhất trong hệ Mặt Trời.
Mời quý độc giả xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".