Chuông Thanh Mai là quả chuông có niên đại sớm nhất được tìm thấy ở Việt Nam (năm 798), và được coi là đỉnh cao nghệ thuật đúc đồng thời bấy giờ. Chuông Thanh Mai được công nhận là chuông đồng cổ nhất Việt Nam do Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh và Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố, được công nhận bảo vật quốc gia tháng 1/2015.
Bảo vật ngủ vùi trong lòng đất
Chuông Thanh Mai. (Nguồn: Bảo tàng Hà Nội)
Năm 1986, trong quá trình đào mương khai thông hệ thống thủy lợi tại thôn My Dương, xã Thanh Mai (Thanh Oai, Hà Nội), nhân dân tình cờ phát hiện một quả chuông đồng ở độ sâu 3,5m.
Khi được phát hiện, chuông Thanh Mai trong tư thế nằm nghiêng, miệng hơi ngửa và còn tương đối nguyên vẹn. Chuông được đúc bằng chất liệu đồng tốt và dày nên khi được phát hiện thì không bị biến dạng nặng.
Chính sự phát hiện tình cờ này đã đưa báu vật vô giá của lịch sử tiếp cận với công chúng, trở thành nguồn sử liệu sống cho giới nghiên cứu. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã lấy tên Thanh Mai – nơi phát hiện cổ vật để đặt tên cho chiếc chuông quý giá này.
Vào năm 2006, Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh và Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công nhận chuông Thanh Mai là chuông đồng cổ nhất Việt Nam, tháng 1/2015 được công nhận là bảo vật quốc gia.
Tạo hình rồng đặc trưng
Chuông Thanh Mai được công nhận là chuông đồng cổ nhất Việt Nam. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử)
Chuông Thanh Mai được đúc rất tinh xảo, khéo léo với các đường nét hài hoà; chữ khắc trên thân chuông được chạm khắc một cách tỉ mẩn và có hồn. Xét đến tạo hình của chuông, nhiều ý kiến đánh giá rằng chuông Thanh Mai là tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật chuông đồng thời bấy giờ.
Chuông Thanh Mai có kích thước cân đối, vừa phải. Chuông có tổng chiều cao là 60cm, trong đó phần thân là 52cm, quai cao 8cm, đường kính đỉnh 28cm, chuông có khối lượng là 36kg.
Toàn bộ chuông Thanh Mai được chia làm ba phần: Quai chuông, đỉnh chuông và thân chuông. Điều đặc biệt là trên thân chuông có khắc một bài minh văn với tổng cộng khoảng 1.500 chữ.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nằm ở chính phần quai chuông, bởi lẽ chi tiết này được tạo hình đôi rồng quay lưng lại với nhau. Nhìn kỹ hơn vào chi tiết rồng, có thể thấy rồng có đầu lớn, thân trơn nhẵn và không có vẩy. Tạo hình rồng này được đánh giá là nét đặc trưng của chuông đồng cổ từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Phía dưới quai chuông, phần đỉnh của chuông được trang trí bằng hoa văn cánh sen nối tiếp nhau 15 cánh và trên bề mặt đỉnh chuông có các hoa văn mây xoắn, có xen kẽ vào 12 đồng tiền.
Nét đặc sắc trên thân chuông nằm tại những đường chỉ nổi, chạy ngang và dọc thân chuông, chia chuông làm 8 ô. Hai núm gõ chuông được bao quanh bởi các cánh hoa sen rất thẩm mỹ toát lên sự thanh thoát, nhẹ nhàng thể hiện rõ phong cách nghệ thuật Phật giáo.
Ngoài tạo hình độc đáo, trên thân chuông còn có bài minh văn bằng chữ Hán khoảng 1500 chữ, được khắc kín trong 8 ô. Bài minh văn này đã hé lộ nhiều phát hiện bất ngờ cho các nhà nghiên cứu.
Bức tranh lịch sử nghìn năm
Chuông Thanh Mai thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng dưới thời bấy giờ. (Nguồn: Quý Đoàn)
Theo các nhà nghiên cứu, tất cả những chữ được khắc trên thân chuông Thanh Mai đều cùng thời gian với niên đại của chuông, tức năm 798. Nhận định này dựa trên việc thân chuông không có dấu hiệu bị chạm khắc thêm.
Đây là một minh chứng quan trọng, cho thấy rằng thời điểm đúc hoàn thiện chuông năm 798 là hoàn toàn chính xác.
Mở đầu bài minh văn là dòng ghi niên đại: "Trinh Nguyên thập tứ niên tuế thứ Mậu Dần tam nguyệt Tân Tị sóc trấp nhật Canh Tuấn" (tức ngày 20 Canh Tuấn, tháng 3 Tân Tị nhuận, năm Mậu Dần Trinh Nguyên thứ 14 (798).
Như vậy, chuông Thanh Mai được đúc vào năm 798 – điều này khẳng định chuông có niên đại rất sớm, sớm hơn chuông Nhật Tảo* hơn 100 năm (năm 948).
Trên Báo Pháp luật, bà Nguyễn Thị Giang, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hà Tây (cũ) tóm tắt nội dung bài minh văn: "Duy Trinh Nguyên thập tứ niên tuế thứ, Mậu Dần tam nguyệt, Tân Tỵ sóc tráp nhật Canh Tuất, tùy hỉ xã ngũ thập tam nhân công tạo minh chung nhất khẩu, dung đồng cửu thập cân lưu thông cúng dường."
Cũng từ bài minh văn trên thân chuông Thanh Mai, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra đơn vị đo khối lượng của người Việt thời kỳ Bắc thuộc đó là "Nam xứng cửu thập cân", tức là 90 Cân Nam. Theo tìm hiểu, 1 cân nam tương đương với 0,4 kilogram hiện nay. Như vậy, có thể phỏng đoán rằng chuông Thanh Mai nặng khoảng 36kg.
Bảo vật Việt Nam
Chuông Thanh Mai có niên đại năm 798. (Nguồn: Báo Thể thao văn hoá)
Cũng trên Báo Pháp luật, ông Nguyễn Tiến Đà, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: Quả chuông Thanh Mai có niên đại sớm nhất từ trước tới nay từng được phát hiện với hệ thống chữ khắc và hình dáng độc đáo khác biệt hoàn toàn so với tất cả các hệ thống chuông chùa hiện nay ở Việt Nam. Nghệ thuật trang trí và đúc chuông thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, đúc đồng của cha ông ta cách đây hơn 1.000 năm.
Trên tờ VnExpress, PGS.TS Đinh Khắc Thuân, chuyên gia viện Hán Nôm, người từng nghiên cứu về chiếc chuông này cho biết: Đây cũng là quả chuông đồng đầu tiên có văn tự được tìm thấy cho đến nay, niên đại từ thế kỷ 8, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng cho biết hoạt động, ảnh hưởng của Phật giáo và sự giao lưu văn hóa, xã hội Việt Nam trước thời kỳ độc lập tự chủ.
Chuông Thanh Mai có ý nghĩa to lớn về lịch sử, văn hóa của người Việt, đồng thời thể hiện sự phát triển rực rỡ của Phật giáo thời Bắc thuộc, cùng nghệ thuật đúc đồng đỉnh cao thời kỳ này. Bài minh văn trên thân chuông Thanh Mai được xem là văn bản sớm nhất được tìm thấy từ trước tới nay, thể hiện khá rõ con người, xã hội Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc.
Đây cũng là một nguồn sử liệu vô cùng quý giá đối với giới nghiên cứu văn hoá, lịch sử Việt Nam. Với giá trị to lớn và tính độc bản, ngày 14-1-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận chuông Thanh Mai là bảo vật quốc gia.
Chuông Nhật Tảo: Chuông Nhật Tảo là cổ vật độc bản, được xem là quả chuông duy nhất ở Thế kỷ X được phát hiện cho đến nay ở Việt Nam.
Bài minh trên chuông có thể coi là một trong những sử liệu chữ viết sớm nhất của thời kỳ tự chủ trong lịch sử dân tộc được biết cho đến nay. Chuông có hình dáng độc đáo, khác biệt so với các chuông chùa đã biết. Họa tiết trang trí trên chuông thể hiện đỉnh cao của của nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật đúc đồng thời bấy giờ. Minh văn trên chuông là nguồn sử liệu cho việc tìm hiểu xã hội người Việt thời tự chủ, giúp nghiên cứu lịch sử làng xã, tôn giáo của người Việt thế kỷ X.
Đây là hiện vật đầu tiên và duy nhất được biết cho đến nay thể hiện mối quan hệ song hành giữa Đạo giáo và Phật giáo, làm cơ sở cho việc hình thành tư tưởng Đạo - Phật - Nho cùng đồng hành trong đời sống tâm linh của người Việt thời Lý - Trần. Chuông Nhật Tảo cũng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn: Cục di sản văn hoá).