Tào Tính là một viên bộ tướng dưới trướng của lãnh chúa Lã Bố trong thời nhà Hán của lịch sử Trung Quốc. Ông sinh ra tại Hà Nam trong thời kỳ chiến loạn, ban đầu ông là thủ hạ của Hách Manh. Vào năm 196, Lã Bố đem quân đánh dẹp Hách Manh, Tào Tính được điều đến để đánh nhau với Lã Bố và Cao Thuận. Đến đêm, Tào Tính phản lại Hách Manh, hai bên đánh nhau cùng bị thương. Lã Bố sai Cao Thuận mang quân ra dẹp, giết chết Hách Manh rồi cho Tào Tính lĩnh quân của Hách Manh.
|
Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng người bắn chột mắt Hạ Hầu Đôn là Tào Tính - bộ tướng của Lã Bố. |
Trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tào Tính đóng vai trò quan trọng trong trận Hạ Bì. Năm 198, khi Tào Tháo kéo quân đến bao vây Lã Bố. Lã Bố phái Cao Thuận ra trận để phòng ngự Hạ Bì, khi hai quân giao tranh với nhau trước cửa thành, Hạ Hầu Đôn và Cao Thuận đã có một cuộc giao phong kéo dài 50 hiệp đấu trước khi Cao Thuận rút lui. Hạ Hầu Đôn rượt theo.
Trong khi đó Tào Tính được bố trí phục kích trong bụi rậm và thình lình giương cung tên bắn vào Hạ Hầu Đôn, mũi tên chính xác trúng ngay mắt trái của Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn khỏe quá nên rút tên ra và ngắm con mắt trái của ông rồi nói to: "Tim cha huyết mẹ làm sao có thể bỏ được", rồi nuốt luôn con mắt vào bụng. Sau đó thúc ngựa xông đến Tào Tính, Tào Tính vì quá bất ngờ trước sự việc như vậy nên đã bị đâm chết. Đâm Tào Tính xong thì Hạ Hầu Đôn cũng bất tỉnh.
Trong bộ truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên của tác giả Trần Mưu, Tào Tính được mô tả là một cao thủ về thuật bắn tên, trong quân Lã Bố ông giữ chức lĩnh tiễn (tướng chỉ huy cung nỏ). Tào Tính là sư phụ về cung tiễn của Điêu Thuyền. Cái chết của Tào Tính diễn ra như trong Tam quốc diễn nghĩa, ông bị Hạ Hầu Đôn giết khi đang chỉ huy quân cung tiễn của Lã Bố chống lại quân Tào.
|
Lã Bố lo ngại thế lực của anh em Lưu Bị ở Tiểu Bái ngày càng lớn mạnh. |
Tuy nhiên, theo sử liệu, năm 198, sự phát triển thế lực của anh em Lưu Bị ở Tiểu Bái khiến Lã Bố lo ngại, ông điều hai tướng Cao Thuận và Trương Liêu làm tướng đánh Tiểu Bái.
Lưu Bị không chống cự nổi, bỏ thành và gia quyến chạy về phía tây đến Lương Địa và sai người cầu cứu Tào Tháo. Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn đi cứu. Quân hai bên đụng độ ở Từ châu. Lã Bố cầm quân ra đối địch đánh bại Hạ Hầu Đôn và bắn tên trúng vào mắt Hạ Hầu Đôn.
Nghe tin Hạ Hầu Đôn bại trận bị chột mắt, tháng 9 năm 198, Tào Tháo đích thân cùng Lưu Bị mang quân tới đánh Từ Châu. Tháng 10 năm đó, quân Tào đến Bành Thành, giết chết tướng giữ thành là Hầu Giai. Sau đó Tào Tháo tiến đến Hạ Bì, quân Lã Bố liên tiếp bại trận, cuối cùng bị Tào Tháo bắt. Lã Bố muốn xin Tào Tháo cho mình đầu hàng, lại nhờ Lưu Bị nói giúp. Nhưng Lưu Bị khuyên Tào Tháo nên giết Lã Bố vì Lã Bố là người hay trở mặt. Tào Tháo nghe theo ông, bèn sai chặt đầu Lã Bố.
Hạ Hầu Đôn (? - 220), tự là Nguyên Nhượng là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền, Lã Bố.
Ông là người tính tình chính trực nhưng nóng nảy, tử tế và trung thành với bạn bè và gia đình, không khoan nhượng đối với kẻ thù. Ông được coi là hữu tướng quân của Tào Tháo, được phép đi chung xe ngựa là một vinh dự mà ngay cả cận vệ của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử cũng không có. Tuy vậy, trên chiến trường sự nóng nảy của ông thường dẫn đến thất bại.