Núi Võ Đang còn có tên là Thái Hòa, dãy núi nhỏ nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, Tây Bắc của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Võ Đang là ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.Ngọn núi này là vùng đất thánh của Đạo giáo Trung Quốc, nơi khai sinh Thái Cực quyền được cả thế giới biết đến.Theo sách “Lịch sử võ thuật”, Thái cực quyền là môn võ cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm kết hợp điều hoà hơi thở. Tác giả của môn này là võ sư Trương Tam Phong, sống vào thời nhà Nguyên, Minh ở Trung Quốc.Theo World Atlas, núi Võ Đang chạy dọc theo mé của sông Hán Thủy (Hán Giang). Đỉnh cao nhất của dãy núi là Hải Bạt, cao 1.612 m so với mực nước biển.Theo "Lịch sử Trung Quốc", núi Võ Đang được các đạo sĩ của Đạo giáo chọn làm nơi tu luyện từ thời Hán. Theo đó, vào đời nhà Hán, hai thầy trò Mã Minh Sinh, Âm Trường Sinh cùng đến tu đạo ở núi Võ Đang. Từ đó, nhiều bậc danh sĩ đã đến tu đạo tại đây.Đạo giáo ở núi Võ Đang thịnh vượng nhất thời nhà Minh, khi Yên vương Chu Đệ (Minh Thành Tổ) có sự hỗ trợ tinh thần từ các đạo sư nơi đây. Năm 1412, Minh Thành Tổ Chu Đệ lệnh cho xây dựng hệ thống cung quán lớn ở núi Võ Đang.Ngày nay, quần thể công trình cổ của núi Võ Đang được gìn giữ khá nguyên vẹn. Đoạn đường dài 70 km từ chân đến đỉnh núi có đến 32 đền thờ Đạo giáo, chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Năm 1994, núi Võ Đang được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Núi Võ Đang còn có tên là Thái Hòa, dãy núi nhỏ nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, Tây Bắc của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Võ Đang là ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.
Ngọn núi này là vùng đất thánh của Đạo giáo Trung Quốc, nơi khai sinh Thái Cực quyền được cả thế giới biết đến.
Theo sách “Lịch sử võ thuật”, Thái cực quyền là môn võ cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm kết hợp điều hoà hơi thở. Tác giả của môn này là võ sư Trương Tam Phong, sống vào thời nhà Nguyên, Minh ở Trung Quốc.
Theo World Atlas, núi Võ Đang chạy dọc theo mé của sông Hán Thủy (Hán Giang). Đỉnh cao nhất của dãy núi là Hải Bạt, cao 1.612 m so với mực nước biển.
Theo "Lịch sử Trung Quốc", núi Võ Đang được các đạo sĩ của Đạo giáo chọn làm nơi tu luyện từ thời Hán. Theo đó, vào đời nhà Hán, hai thầy trò Mã Minh Sinh, Âm Trường Sinh cùng đến tu đạo ở núi Võ Đang. Từ đó, nhiều bậc danh sĩ đã đến tu đạo tại đây.
Đạo giáo ở núi Võ Đang thịnh vượng nhất thời nhà Minh, khi Yên vương Chu Đệ (Minh Thành Tổ) có sự hỗ trợ tinh thần từ các đạo sư nơi đây. Năm 1412, Minh Thành Tổ Chu Đệ lệnh cho xây dựng hệ thống cung quán lớn ở núi Võ Đang.
Ngày nay, quần thể công trình cổ của núi Võ Đang được gìn giữ khá nguyên vẹn. Đoạn đường dài 70 km từ chân đến đỉnh núi có đến 32 đền thờ Đạo giáo, chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Năm 1994, núi Võ Đang được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.