Cuộc sống này luôn đầy rẫy những điều khó khăn, dù là người đứng trên cao hay dưới thấp thì cũng không tránh khỏi việc va chạm với dòng đời.
Khi bạn đứng ở vị trí cao thì đừng quên tâm nguyện ban đầu đơn thuần như thế nào, con đường trắc trở ra sao. Nếu bạn đang đứng dưới vực sâu thì cũng đừng tự ti mà đánh mất chính mình, đừng tuyệt vọng cũng đừng làm phiền đến ai cả.
Chẳng ai thích sự cô đơn, chỉ là họ sợ khiến bản thân mình thất vọng mà thôi. Khi gặp khó khăn, tâm lý ai mà chẳng mong muốn được những người mình tin cậy giúp đỡ. Thế nhưng thế giới vạn sự khó lường, dù thân thiết đến đâu, đôi khi người ta cũng suy tính cái lợi cho mình trước, mới nghĩ đến cái khổ của bạn sau.
Bởi thế nên đừng quá coi trọng vị trí của mình trong lòng người khác, cũng đừng vội nhờ vả khi gặp khó khăn
Trong cuộc sống, bạn nên ngẫm nghĩ một điều như này, thà sống độc lập còn tốt hơn việc đi nương nhờ người khác.
Nếu bạn có năng lực giải quyết mọi chuyện, vậy hãy tự mình làm sẽ tốt hơn, không cần thiết mắc nợ ân nghĩa của người khác.
Người khác có thể giúp bạn một lần, một lúc, một thời gian nào đó, nhưng không thể giúp bạn suốt đời.
Nếu bạn thích nghi với hơi ấm đột ngột này rồi, làm sao một mình sống sót được qua mùa đông lạnh lẽo?
Đáng sợ nhất vốn không phải là cô đơn, mà khi bạn quen ai đó đi cùng, nhưng bất chợt họ rẽ sang hướng khác. Cuối cùng thì chỉ còn bạn lẻ loi một mình bước mà thôi, trong lòng tràn ngập sự thất vọng.
Dù bạn có buồn thế nào đi nữa, đến tai người khác, cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng. Cả cuộc đời này, sẽ có nhiều lúc bạn phải tự mình đối mặt với những trường hợp độc thoại nội tâm. Bởi vì dù trái tim bạn đang đau đớn thế nào đi nữa, trong mắt người khác, bạn chỉ là ít nói hơn mọi khi, sẽ không ai cảm thấy lạ hay quan tâm đến đâu.
Khi không có tiền đừng làm phiền người khác, còn khi có tiền đừng làm phiền bản thân mình. Khi không ai quan tâm đến bạn, hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình, kiên trì bước đi đến hết cuộc đời.