Người ta vẫn nhớ về ông - chàng trai Texas với mái tóc xoăn, dáng người cao gầy và khuôn mặt đẹp như một tài tử điện ảnh. Van Cliburn trông rất trẻ khi giành chiến thắng đầu tiên của cuộc thi piano Tchaikovsky lần thứ nhất tổ chức tại Moscow - nước Nga vào năm 1958, thời kì đỉnh cao của cuộc Chiến tranh lạnh. Khi ấy ông mới 23 tuổi.
|
Nghệ sĩ có gương mặt thiên thần. |
|
Vòng cuối trong cuộc thi Tchaikovsky năm 1958, lúc đó Cliburn 23 tuổi. |
Tháng 4 năm 1958, người Texas trẻ tuổi tới Nga tranh tài trong khi Nga và Mỹ đang căng thẳng về chính trị, quân sự và cả cạnh tranh kinh tế. Cliburn đã trình diễn một lối chơi với âm sắc lộng lẫy và chất thi ca mạnh mẽ trào dâng. Trong thời điểm căng thẳng chính trị khi đó, ban giám khảo đã phải báo cáo Thủ tưởng Nga trước khi công bố trao giải thưởng cho một người không phải từ Xô Viết.
"Anh ta chơi tốt nhất à?" - Thủ tướng Khrushchev hỏi lại - "Vậy hãy trao giải cho anh ta!".
Đám đông hâm mộ Moscow vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Cliburn - người chiến thắng. Phụ nữ thì khóc và ngất xỉu.
"Anh ấy trông như một thiên thần - nghệ sĩ piano người Nga Andrei Gavrilov sau này nhớ lại -
không phù hợp chút nào với hình ảnh tà ác của phe tư bản mà chúng tôi được cho biết".
Cliburn trở về tổ quốc như một người anh hùng, một ngôi sao nghệ thuật. Tuy nhiên, chiến thắng của anh cũng cho thấy sức mạnh nghệ thuật đã tạo ra một mối liên kết giữa các siêu cường dù họ đang trải qua những căng thẳng và đối đầu trên nhiều phương diện khác.
Tạp chí Time năm 1958 đăng bìa Cliburn với tuyên bố "Người Texas chinh phục nước Nga". Bài viết dẫn lời một người bạn nói rằng anh đã "trở thành người đầu tiên trong lịch sử kết hợp cả Horowitz, Liberace và Elvis Presley trong mình". Những năm sau đó, sự nổi tiếng của Cliburn tăng vọt. Bản thu âm anh biểu diễn bản concerto số 1 của Tchaikovsky với nhạc trưởng người Nga Kirill Kondrashin đã trở thành album cổ điển đầu tiên đạt được đĩa bạch kim (1 triệu bản).
Nghệ sĩ dương cầm Nga Denis Matsuev, người chiến thắng cuộc thi Tchaikovsky năm 1998 ở tuổi 23 - cùng tuổi với Cliburn lúc trước - nói rằng "phong cách lãng mạng của anh đã chinh phục trái tim khán giả Liên Xô".
"Mọi người đều yêu anh ấy, và anh ấy yêu Xô Viết, nước Nga, công chúng Nga". Hiểu về con người cá nhân của Cliburn, Matsuev mô tả về ông như "một người đàn ông vô cùng tinh tế, tốt bụng và lịch thiệp; đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật".
"Được ham muốn có chút đáng sợ, nhưng cũng vui. Tôi tự nhủ mình rằng cuộc sống rất ngắn ngủi. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều" - người nghệ sĩ bộc bạch trên tờ New York Times năm 2008.
|
Van Cliburn và Tổng thống Mỹ Obama (năm 2011)
|
Thiên thần chơi piano - người kết nối và xóa đi băng giá giữa hai cường quốc đã qua đời. Nhưng những người đã từng nghe ông chơi đàn thì sẽ còn nhớ mãi - không chỉ bây giờ mà còn sau này - khi tất cả những bản thu của ông trở thành di sản của nhân loại, là thứ sẽ sưởi ấm và thắp sáng những linh hồn.
|
Van Cliburn năm 2012
|
"
Kể từ khi chúng ta biết rằng nhạc cổ điển vô tận và vĩnh cửu, thì điều này đã trở thành chân lý đời đời: Âm nhạc cổ điển chính là ngọn hải đăng tinh thần soi sáng cho con người trên khắp thế giới" - Van Cliburn từng nói.
TIN BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU