Tâm sự với Zing, Việt Hương cho hay anh Hoài Phương và con gái quyết định về Việt Nam trong thời gian gấp rút. Khi mua được vé máy bay, anh và bé Elyza chỉ có vài ngày chuẩn bị. Vì vậy, hai ngôi nhà của Việt Hương ở Mỹ hiện vẫn để trống, chưa kịp cho thuê.
"Con gái khóc khi tôi nói về Việt Nam sống"
- Vì sao anh Hoài Phương đưa con gái về Việt Nam định cư cùng chị sau nhiều năm sống ở Mỹ?
- Trước đây, anh về Việt Nam trong thời gian ngắn để thăm gia đình. Lần này, anh và con gái sẽ về nước sống hẳn. Quyết định này diễn ra nhanh chóng. Ban đầu, khi tôi đề nghị anh không đồng ý vì đã sống ở Mỹ 26 năm.
Sự thay đổi của anh xuất phát từ việc phải chứng kiến nhiều mất mát, trong đó sự ra đi của anh Chí Tài đã ảnh hưởng nhiều tới anh.
Dịp trước Tết, anh phải lo và đến dự 6 đám tang ở Mỹ. Có quá nhiều sinh ly tử biệt, dịch bệnh không biết đến khi nào kết thúc. Hơn nữa, ở Việt Nam, mẹ anh đang yếu như chuối chín cây. Vì vậy, chúng tôi muốn ở bên nhau.
|
Việt Hương cho biết hạnh phúc khi cả nhà đón Tết ở Việt Nam sau hơn 10 năm.
|
- Cảm xúc của chị khi đoàn tụ chồng con sau thời gian dài xa cách?
- Đây là lần đầu, sau hơn 10 năm, tôi về Hà Nội đón Tết. Cả gia đình gặp nhau, ai cũng khóc vì mừng vui. Có điều, mẹ anh Phương yếu lắm nên không ai dám đi chơi, không trang trí nhiều vào dịp Tết.
Đến mùng hai Tết, cả nhà tôi trở lại TP.HCM. Sau nhiều năm, chúng tôi mới cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ. Nhiều đồng nghiệp đến chúc Tết, hội ngộ đầu năm, tôi cảm thấy vui và ấm cúng.
- Anh chị sắp xếp cuộc sống, công việc ra sao khi quyết định thay đổi nơi ở trong thời gian gấp rút?
- Lúc đó, tìm được chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam rất hiếm. Khi tôi thông báo mua được vé, anh vội vàng xếp những đồ dùng cần thiết. Chuyển nơi ở nhưng anh cùng con về nước chỉ mang theo 4 vali. Nhà cửa bên đó, tôi vẫn để không, chưa kịp cho thuê.
Về công việc, anh không cần chuẩn bị. Việc kinh doanh ở Mỹ và Việt Nam, anh thường điều hành qua mạng. Khi về nước, anh phải lo phụ tôi kinh doanh nhiều hơn.
- Chồng và con gái chị gặp khó khăn gì khi về nước?
- Con gái tôi ban đầu không quen. Khi nghe tôi nói chuyển về Việt Nam, con chảy nước mắt. Elyza sợ về nước nói chuyện mọi người không hiểu, lo lắng thầy cô và bạn bè mới. Tôi hứa với con cứ về nước một thời gian. Nếu không hợp thì cha mẹ tính đường khác.
Nhưng bé đã đi học hai tuần qua và cảm thấy hòa nhập với bạn bè. Tôi chọn cho con học chương trình quốc tế, để lên cấp ba có thể được công nhận ở Mỹ. Thời gian này, vợ chồng tôi vẫn đưa đón con đi học. Mỗi lần nghe con kể làm quen với bạn mới, chúng tôi vui như gặp được bạn của mình.
Anh Phương không gặp khó khăn gì, có điều anh chưa quen đường. Mỗi khi hẹn bạn bè, tài xế phải chở anh đi.
|
Nữ diễn viên hài chăm chỉ tập thể dục khi sức khỏe giảm.
|
- Anh Hoài Phương có những dự định gì về nghệ thuật?
- Hiện tại, chúng tôi chưa nhận show, muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đã quá lâu rồi, gia đình tôi mới có nhiều thời gian bên nhau.
Tôi kết hôn với anh 15 năm nhưng chỉ có 7 năm gần nhau. Vì vậy, khi anh quyết định về Việt Nam ở hẳn sau ngần ấy năm, tôi muốn sắp xếp cuộc sống cho hai cha con ổn định trước.
Anh Phương và tôi đều đã làm nghề nhiều năm rồi. Anh đã hòa âm rất nhiều cho trung tâm nhạc, đi biểu diễn khắp nơi. Vì vậy, chúng tôi không đặt nặng việc chạy show nữa. Vừa qua, có hai dự án mời anh làm đạo diễn âm nhạc nhưng anh đều từ chối.
Mới đây, tôi và anh cùng tham gia show từ thiện - Cơ hội đổi đời. Với những show từ thiện chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, càng không đặt nặng tiền bạc. Đi một show như vậy, tôi còn bỏ thêm tiền túi.
"Sức khỏe của tôi bị sa sút ở tuổi ngoài 40"
- Phụ nữ tuổi ngoài 40, làm việc liên tục thường bị sa sút về sức khỏe. Chị thì sao?
- Với tôi, không phải sa sút bình thường mà rất nhiều vì làm việc và di chuyển máy bay liên tục. Trước đây, tôi có 6 năm liên tục di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam. Có khi, tôi ngồi máy bay 20 tiếng từ Việt Nam về Mỹ nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, lại di chuyển tiếp qua tiểu bang khác biểu diễn. Vì vậy, cơ thể tôi bị sụp, lão hóa nhanh hơn mọi người 4, 5 năm.
Ngoài ra, việc mang giày cao gót khiến tôi bị đau khớp gối, thoái hóa xương. Bây giờ, mỗi khi đau khớp gối, tôi phải chích thuốc trực tiếp vào gối. Tôi không dám than thở về sức khỏe bởi mình có được ngày hôm nay thì phải chịu trả giá.
- Chị cân bằng công việc thế nào để giữ sức khỏe?
- Bây giờ, tôi chăm chỉ tập thể dục hơn. Hai vợ chồng cùng tập, tôi có thêm động lực. Để duy trì việc tập luyện, đôi khi tôi phải buông bỏ công việc. Nhìn tôi đi làm căng thẳng, lại lao vào đạp xe, chạy bộ, chị gái tôi xót quá, lại giục nghỉ ngơi.
Ngoài nghệ thuật, tôi kinh doanh nhiều lĩnh vực. Những công việc này tôi đã làm từ lâu nên có người quản lý cho mình rồi. Nhờ đó, tôi có thể chuyên tâm làm nghệ thuật.
- Cuộc sống hiện tại của chị và ông xã thế nào?
- Ai cũng nghĩ người giàu, sáng thức dậy chỉ nghĩ tới tiền. Nhưng mỗi sáng, việc đầu tiên tôi nghĩ là mình sẽ làm gì. Tôi yêu thích làm việc, vừa ngừng việc này đã nghĩ đến việc khác. Tôi mong mình khỏe mạnh, minh mẫn. Khi có sức khỏe và sự tỉnh táo mình sẽ nghĩ được nhiều điều hay.
Và dù làm việc thế nào, tôi và ông xã vẫn cố gắng giữ thói quen ăn cơm cùng nhau. Theo tôi, bữa cơm gia đình rất quan trọng trong việc kết nối tình thân. Bữa cơm gia đình tôi đơn giản, chỉ gồm một món mặn, tô canh và rau. Tôi biết sở thích ăn của anh Phương thế nào nên luôn nấu hợp ý anh. Nếu đi quay xa, tôi sẽ dẫn theo chồng con đi chơi luôn.
|
Việt Hương và chồng đi du lịch khi đoàn tụ.
|
- Anh ấy làm việc với nhiều ca sĩ, có từng khiến chị lo lắng?
- Tôi nói với anh rằng: nếu anh vướng vào lưới tình của các cô gái trẻ thì sẽ có xe cấp cứu chở đi. Tôi nghĩ mưa lúc nào mát mặt tới đó nên không kiểm soát chồng đâu.
Tôi để cho anh thoải mái làm việc, gặp gỡ bạn bè. Chưa bao giờ tôi kìm kẹp, mở ví, kiểm tra điện thoại của chồng. Một người đàn ông thông minh sẽ biết phải làm gì cho đúng.
Tôi cũng không khó khăn tiền bạc với chồng. Tôi khuyến khích anh có quỹ riêng, mua những món đồ anh thích.
Trong mắt tôi, anh là người biết quan tâm, ga lăng với vợ và con. Mỗi lần, lên xe, vào nhà hay đi ăn uống... bao giờ anh cũng mở cửa, hỏi han vợ con. Khi tôi bước lên sân khấu, anh luôn chạy trước để dìu mình lên... Những việc làm nhỏ như thế của anh khiến tôi thấy ấm áp.