NSƯT Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang. Anh sinh năm 1962 tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội cho đến lúc nghỉ hưu và mang quân hàm Thượng tá.Mới đây, NSƯT Quang Tèo đã chia sẻ mong ước của bản thân khi nhìn lại hành trình làm nghề của mình.
- Đam mê nghệ thuật đến với nghệ sĩ Quang Tèo như thế nào?
Từ bé, tôi đã mê rồi và hay theo các anh chị đoàn viên thanh niên đi tập văn nghệ. Còn cái duyên đến với hát chèo thì một lần đi qua khu Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), tôi gặp hai người bạn vừa đi ra từ khu văn công thì mới đùa "hôm nay đủ dũng cảm đi vào khu văn công làm gì đấy?". Lúc đầu, bị tôi trêu các bạn còn ngại nhưng rồi cũng thành thật bảo vừa tuyển chèo trong đấy.
Trong đoàn văn công đó, có nghệ sĩ Diễm Lộc ngày xưa nổi tiếng với vai Thúy Vân giả dại, cô vui tính lắm, rủ tôi vào chơi rồi thử thi ai ngờ lại trúng tuyển. Vòng thi sau, hai người bạn kia trượt, tôi lại trúng vào nhưng học được vài tháng thì đi bộ đội.
Lúc đấy, nhà tôi cũng có hai ông anh đi bộ đội. Tôi là út cũng đi nhưng khi vào bộ đội rồi thì có chú mới bảo, nhà có hai anh đi rồi thì thằng ba nên cho ưu tiên đi học. Sau đó, tôi xin không phải đi nữa thì lại bị lỡ mất việc học chèo. Thời điểm đó, Nhà hát Kịch nói Quân đội lại tuyển người, tôi tham gia và trúng, sau ba năm đi học tôi làm việc tại đây cho đến khi nghỉ hưu.
NSƯT Quang Tèo mang quân hàm Thượng Tá.
- Anh và cố nghệ sĩ Giang Còi từng là cặp bạn diễn nổi đình đám. Là lứa diễn viên đầu tiên của chương trình Gặp nhau cuối tuần. Nhưng có bao giờ anh thấy mình thiệt thòi hơn lứa sau như Xuân Bắc, Tự Long... không?
Xuân Bắc, Tự Long là những nghệ sĩ rất tài năng, nổi tiếng nhưng có điều các anh ấy lại lựa chọn hướng đi khác. Anh Xuân Bắc giờ đang là giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, anh Tự Long là phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội hay anh Trung Hiếu hay đóng Đại gia chân đất cùng tôi là giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội... Còn tôi với Giang Còi không làm chức sắc gì cả chỉ làm nghệ thuật đơn thuần thôi nhưng cũng rất thành công vì mỗi người đều có quan điểm làm nghề và con đường khác nhau.
Riêng tôi đã nói từ xưa rồi, không làm bất cứ việc gì ngoài nghệ thuật, kể cả làm đội trưởng đội diễn viên cũng không làm. Như ngày xưa, thầy Tào Mạt cũng có dậy, đã làm nghề thì không làm quan mà đã làm quan thì không làm nghề nên tôi cứ nghe câu đó của thầy mình thôi. Tôi cũng biết khả năng làm chính trị không hợp nên tốt nhất cứ từ chối, tập trung làm nghề, trăn trở lo lắng với nghề thì nó cũng bù đắp cho mình rất là nhiều.
- Ở tuổi này khi nhìn lại con đường nghệ thuật kéo dài tới vài thập niên anh có thấy hài lòng không?
Rất vui vẻ. Cho đến giờ tôi rất vui vẻ, hài lòng và tự hào nữa vì cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, đi đến đâu mọi người cũng quý. ví dụ, tôi có lỡ lộn đường vào nhà bất cứ ai ở ngoài Bắc này, người ta cũng sẵn sàng mổ gà, làm cơm tiếp ngay kể cả vùng sâu xa như Điện Biên chẳng hạn.
Hay đi ăn cơm ở nhà hàng người ta còn không lấy tiền nhưng mình vẫn phải trả thôi vì họ làm kinh doanh mà. Có lẽ do tôi toàn đóng vai nông dân nên tính cách cũng mộc mạc, gần gũi và được mọi người yêu quý.
- Anh không mong sẽ thực hiện được một liveshow riêng của mình sao?
Tôi không muốn làm nhà tổ chức. Tôi không làm được nên chỉ nhận lời các đơn vị tổ chức rồi mình đến tham gia thôi. Tôi cũng có cái hay đó là khi được mời thì cũng biết "lựa cơm gắp mắm" nếu ban tổ chức khó khăn, vất vả chỉ có bằng này bằng kia thôi thì tôi cũng nhận lời chứ không phải một số tiền cố định thì mới đi. Thế nên mọi người càng quý.
Còn điều băn khoăn nữa là tôi mong đến cuối đời mình sẽ được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân còn nghệ sĩ của nhân dân thì tôi có từ rất lâu rồi.