>>> Mời quý độc giả xem video "Quang Dũng hát Dạ khúc". Nguồn Youtube: |
|
Đang hạnh phúc bên tình yêu mới
- “Chợt như năm 18”, một ca khúc của anh tôi rất thích, là tâm sự của người đàn ông biết yêu lại sau nhiều năm tưởng như không yêu được nữa. Nhìn anh rạng rỡ quá, “tình yêu đã thắp môi cười” với anh?
Hiện tại, tôi chỉ có thể nói cuộc sống đang rất tốt, từ kinh tế, gia đình đến chuyện tình cảm. Xưa giờ tôi không thích đào sâu chuyện riêng tư vì nó là thứ mà mỗi người chúng ta đều có và cần giữ lại. Tôi vẫn thường được hỏi: “Chuyện tình cảm thế nào”, “Có yêu ai chưa”, thậm chí là “Chừng nào đám cưới”.
Những chuyện này rất riêng tư, chúng ta cần giữ lại cho mình để có giây phút bình yên trong cuộc sống. Đi hát bao nhiêu năm mà chuyện gì cũng la toáng lên thì… thôi rồi Lượm ơi! (cười)
Dù vậy, tôi có thể chia sẻ rằng chuyện tình cảm riêng tư đang rất hạnh phúc.
- Người ta luôn thắc mắc, làm thế nào để Quang Dũng và Jennifer Phạm gặp nhau vẫn thoải mái như vậy sau hôn nhân đổ vỡ?
Cuộc sống luôn trúc trắc, không có gì là tự nhiên, dễ dàng cả. Thời gian đầu, chúng tôi từng rất căng thẳng, không thể nói chuyện với nhau trong nhiều tháng trời. Dần dần, chúng tôi mới vượt qua những giận hờn, trách móc để có thể cởi mở nói chuyện lại với nhau. Đến giờ, có thể nói chúng tôi chat với nhau hàng ngày rất thoải mái, từ chuyện con thích gì đến con sẽ học thêm môn gì.
- Mới đây, diễn viên Chi Bảo dẫn bạn gái gặp vợ cũ và con. Anh có định dẫn tình mới gặp Jennifer và bé Bảo Nam?
Tôi chưa từng hình dung vấn đề này vì không biết liệu con mình có thích không, Jennifer có muốn gặp không? Đây là vấn đề khá tế nhị trong thời gian qua. Có lẽ, chuyện chưa xảy ra nên tôi không thể trả lời chính xác được.
|
Quang Dũng chia thời gian sống ở Mỹ và Việt Nam. |
Con cái văn minh, bố mẹ không nên suy nghĩ cổ hủ
- Sau ly hôn, anh bù đắp tình cảm cho con thế nào?
Bảo Nam có thời gian về Việt Nam học tiếng Việt, giờ phải về lại Mỹ đi học. Quang Dũng và Jennifer rất đồng lòng trong quan điểm nuôi con, trao đổi với nhau hàng ngày để chọn ra hướng tốt nhất cho con.
Bảo Nam càng lớn càng hiểu chuyện. Thời hiện đại, mọi thứ rất nhẹ nhàng chứ không còn những cảnh “mẹ ghẻ con chồng” như hồi xưa nữa. Quan trọng nhất là bé hiểu bố mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con vô điều kiện.
Nhà tôi ở Mỹ và nhà bà ngoại bé rất gần nhau, lái xe mất 5 – 10 phút là đến thôi. Vì thế, tôi không quá lo nghĩ chuyện đi diễn xa, ít thời gian gần con.
- Bé học ở Mỹ, có thể quên đi văn hóa quê hương, anh làm sao để nhắc nhở con về nguồn cội?
Bố mẹ nào chẳng muốn cho con điều kiện tốt nhất, tìm đủ mọi cách để con đi du học. Nhà tôi bên Mỹ ở bang California, nơi người Việt sinh sống đông nhất, gần giống như Việt Nam vậy. Với sự phát triển của Internet và phương tiện đi lại, thế giới ở đâu cũng phẳng.
Chúng ta từng rất tốn tiền để viết thư, gửi cả tháng trời mới tới người nhận; nhưng bây giờ chỉ cần mở Facebook lên đã có thể giao tiếp với nhau ở bất cứ đâu, mở Google tìm gì cũng có mà hoàn toàn không tốn phí. Những công ty ngày ấy bán thẻ cào để người Việt gọi điện, nhắn tin về Việt Nam từng giàu kinh khủng, giờ đã phá sản hết.
Phải nói là Internet rất tuyệt vời, nó giúp chúng ta gần lại đấy. Người quen của tôi ở Mỹ muốn nấu đồ ăn Việt Nam chỉ mất vài phút lên mạng tìm công thức. Bảo Nam nhà tôi chỉ mê đồ ăn Việt, mê nước mắm quê nhà chứ không thích ăn đồ Mỹ.
Ở California, bước chân ra đường đã có rất nhiều nhà hàng Việt rồi. Ngày Tết ở đây cũng đốt pháo, cũng chợ Tết..., không khác gì ở Việt Nam cả.
Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên cổ hủ theo kiểu sợ con cái đi Mỹ mất gốc. Trẻ con bây giờ thông minh lắm, hơn thế hệ chúng ta nhiều.
|
Quang Dũng không thấy gợn khi vui vẻ, thoải mái với vợ cũ sau ly hôn. |
- Và anh sẽ sớm định cư Mỹ để gần con hơn?
Mỗi năm, tôi dành 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở Mỹ, chuyện đi về diễn ra thường xuyên. Có người hỏi tôi bay chặng dài nhiều như thế làm sao chịu nổi, tôi đâu đã đến nỗi nào! Bà cụ 70 tuổi còn đi du lịch ầm ầm, tôi tính chi cho xa xôi. Hồi xưa, một người đi Mỹ thường không biết hẹn ngày nào về lại. Điều kiện đi lại hiện nay đã rất tốt rồi, ca sĩ chúng tôi đi về hàng tuần là bình thường.
- Bé có ý thức chuyện bố Quang Dũng nổi tiếng thế nào không?
Đến tuổi này, Bảo Nam có lẽ đã biết bố mẹ nổi tiếng nhưng bé nhà tôi hiền, ít nói lắm nên không thấy nhắc gì. Bé ít biểu hiện ra bên ngoài nhưng rất tình cảm.
- Thời gian Jennifer mang thai con thứ 4, chị ấy cùng chồng sau dẫn các con đi du lịch gia đình. Mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Có khi nào, anh chạnh lòng khi phải san sẻ tình cảm với người bố thứ 2 của con?
Vấn đề không quan trọng hay căng thẳng đến độ như vậy. Nhìn Bảo Nam thương các em, tôi hạnh phúc và hãnh diện về con. Theo thời đại, lớp trẻ ngày càng văn minh, chính chúng ta cần lo học để chạy theo chúng chứ không nên lo nghĩ nhiều làm gì. Nếu cứ giữ suy nghĩ cổ hủ, bạn sẽ tự chuốc lấy rầu rĩ, bực dọc.
Tôi cảm nhận Jennifer, Bảo Nam hay các em của bé đều có suy nghĩ văn minh. Thời gian đầu, có thể ông bố nào trong vị trí của tôi cũng có suy nghĩ như bạn nói nhưng đó là suy nghĩ sai. Thấy con vui, người bố cũng phải vui theo chứ sao lại chặn đứng niềm vui của con bằng chuyện này chuyện kia?
- Anh đạo mạo, chỉn chu, dễ bị nghĩ là khó gần. Bảo Nam có nhận xét như thế về bố?
Chúng ta ứng xử với người ngoài, với bạn bè, con cái… khác nhau mà. Nếu sống tử tế, làm những điều tử tế thì bạn cứ tự tin thôi. Người nào ảo tưởng về bản thân rồi ra điều kiện với người khác là tự tách mình ra khỏi xã hội. Khi giao tiếp với xã hội, nếu được người ta hiểu mình thấu đáo thì quá tốt. Tôi không khó tính mà làm gì cũng phải có chọn lọc, không phải bạ gì làm nấy. Có lẽ do tôi ít nói quá vì đó là tính cách từ nhỏ rồi, nhưng đối xử với người thân, gia đình thì luôn rất gần gũi.
|
Quang Dũng tự hào khi Bảo Nam càng lớn càng hiểu chuyện, yêu thương các em. |
Từng bỏ lỡ nhiều thứ và hối tiếc mãi
- Tuổi 40 khá đặc biệt vì nó đánh dấu giai đoạn thứ 2 trong “60 năm cuộc đời”. Anh thấy trong lòng gấp gáp hơn?
Đời người có những giai đoạn rất khác nhau, lúc nhỏ chúng ta chỉ nghĩ đến niềm vui giản đơn. 20 tuổi, chúng ta bước vào đời đầy lo âu với những chọn lựa, không biết sẽ đi về đâu, làm gì. Tuổi 40, tôi quý giá nhất gia đình.
Bất cứ ai có một đại gia đình đông đủ, hòa thuận đều có nguồn năng lượng rất tích cực giúp chúng ta sống nhẹ nhõm hơn. Từng tuổi này, tôi không còn thấy sự bươn chải, không còn muốn làm nhiều, kiếm tiền nhiều nữa. Tôi làm gì đi nữa cũng nghĩ đến chuyện tích cóp hạnh phúc gia đình. Đại gia đình của tôi đều đã dọn vào ở TP. HCM - đó là thành công lớn nhất của mình.
Thử hình dung cảnh chúng ta 60 tuổi, dù ở bất cứ đâu nhưng biết rằng không còn gia đình, không còn nơi để bám víu, để trở về nữa, đó là bất hạnh nhất cuộc đời.
Không chỉ tôi mà dường như ai cũng gấp gáp về thời gian, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi từng mong được cho quay lại tuổi 20 với những hiểu thấu về hỉ nộ ái ố trong cuộc đời như ngày hôm nay, có lẽ, tôi sẽ làm tốt hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Dĩ nhiên, tôi biết rằng tuổi 20 chỉ có thể suy nghĩ đến tầm đó, không thể đòi hỏi phải nhìn nhận mọi thứ như 40 tuổi được. Lúc trẻ, tôi từng bỏ lỡ nhiều thứ và hối tiếc mãi. Đời tôi cũng có lầm lỡ, sai trái.
Đi qua tất cả những được mất hơn thua, tôi thấy đó mới đúng là cuộc đời; vì nếu chỉ được, không mất thì bây giờ tôi chưa chắc đã biết quý trọng hạnh phúc.
Nếu Thượng Đế sắp xếp như vậy, hãy chấp nhận đi thôi.
- Dự định trong năm nay của anh?
2020 với tôi hay mọi người đều là con số quá đẹp, rất hợp để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Năm nay, tôi sẽ có liveshow riêng cùng những sản phẩm rất đặc biệt, mà cái gì đặc biệt đều ngốn thời gian cả. Vài lần, tôi dự tính thời gian ra sản phẩm nhưng rồi tiến độ lại không đúng nên từ đó, tôi không hoạch định ngày tháng nào ra sản phẩm nữa.