Hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Phi Điểu tuổi 91 là một bà cụ rắn rỏi, tự chạy xe máy đến phim trường. Các con, các cháu và nhiều người từng khuyên bà di chuyển bằng phương tiện công cộng cho đỡ nguy hiểm, nhưng bà không muốn vì “thích cảm giác tự chủ động thời gian và rèn luyện phản xạ”.
Nói về ước nguyện ở tuổi này, nữ nghệ sĩ thổ lộ, bà chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe, làm được gì thì làm, không bỏ phí thời gian.
Nhiều lúc đi diễn không dám nhận cát-sê
- Thưa NSƯT Phi Điểu, thời gian này bà có còn nhận được nhiều lời mời đóng phim?
Tôi hiện tại vẫn đóng lai rai một vài phim ngắn và nhận lời tham gia các MV. Trước khi đóng tôi vẫn phải tìm hiểu xem phim có nội dung ra sao, đạo diễn là ai để xem có hợp với bản thân mình không. Nếu cảm thấy phù hợp thì tôi mới dám nhận lời. Cũng có một số dự án tôi phải từ chối vì thấy khó quá, không theo được. Hiện tại, tôi cũng đang nhận lời đóng một bộ phim dài tập mang tên Thử thách cuộc đời của đạo diễn Trương Dũng. Phim sẽ quay liền từ ngày 15/8 cho đến hết tháng nên tôi phải cố gắng đi theo đoàn.
- Ở tuổi này vẫn theo đoàn phim như vậy, liệu có hơi quá sức với bà?
Tôi cảm thấy vừa sức vì bản thân vẫn còn làm được. Đầu năm nay, tôi có quay một bộ phim ngắn cho các bạn sinh viên nước ngoài. Khi đi quay phải lên Lâm Đồng, quay liền tù tì tận 10 phút không được nghỉ, hội thoại cũng rất khó nhớ nên tôi cảm thấy hơi mệt. Khi đóng xong bộ phim, tôi cũng toát mồ hôi vì "khoai quá". Dù vậy nhưng tôi vui vì vẫn hoàn thành được bộ phim. Đó cũng là bộ phim đầu tiên mà tôi cảm thấy quá sức với mình.
- Việc nhớ thoại khi đóng phim ở tuổi 91 có khó khăn với bà?
Tuỳ vào thể loại phim thì sẽ có những kiểu thoại khác nhau. Với những bộ phim gia đình, đời sống, hội thoại khá dễ; còn phim tư liệu, đề tài chuyên sâu thì câu cú sẽ rất khó nhớ. Mỗi lần như vậy, tôi phải dành rất nhiều thời gian để học thuộc. Tôi may mắn là đầu óc vẫn còn đủ minh mẫn để ghi nhớ. Hơn nữa, trên mỗi set quay, đạo diễn và ê-kíp cũng hỗ trợ rất nhiều cho diễn viên. Dù đôi lúc cảm thấy mệt nhưng tôi nghĩ đây là cái nghiệp của mình, nên còn sức là tôi vẫn sẽ cố gắng.
- Xuất thân không phải là diễn viên, bà bén duyên với phim ảnh thế nào?
Tôi là phát thanh viên và diễn xuất chỉ là tay ngang. Tôi làm phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam tới khi nghỉ hưu. Từ những năm 1960, tôi bắt đầu tham gia các bộ phim với vai quần chúng. Từ đây, tôi quen biết nhiều đạo diễn, những người trong nghề và có cơ duyên tiếp tục đi đóng phim. Nghỉ hưu năm 1991, tôi bắt đầu bén duyên với nghề diễn xuất. Tôi cảm thấy bản thân cũng có nhiều cơ duyên với nghệ thuật.
Khi đã về hưu, tôi phụ trách các hoạt động văn nghệ của phường xã, lúc đó lại có cơ duyên gặp đạo diễn Đào Bá Sơn. Nhờ vậy mà tôi có nhiều cơ hội để đi đóng phim cho tới giờ.
- Nếu không đi đóng phim thì một ngày của NSƯT Phi Điểu sẽ diễn ra thế nào?
Nhiều người có thể bất ngờ nhưng ở tuổi này, tôi hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Tôi vẫn đang làm phụ trách trong Ban Cựu tù chính trị thuộc Quận 3, TP.HCM. Quân số hiện tại cũng hơn 500 người nên công việc khá nhiều. Mỗi ngày, tôi không có thời gian rảnh vì vẫn phải đi lấy tin tức, thăm nom, tổ chức giao lưu giữa các hội viên. Tôi nhiều lần muốn nghỉ công việc này vì bận đi đóng phim, tuy nhiên mọi người năn nỉ giúp đỡ nên cũng đành cố gắng. Nếu không đi đóng phim thì thôi chứ ở nhà là đi họp suốt ngày (cười).
- Bận rộn nhiều công việc như vậy, nguồn thu nhập của bà thế nào?
Tôi hiện tại chỉ có lương hưu, công việc ở đoàn phường thì hầu như chẳng đáng là bao. Còn cát-sê đi diễn thì hoàn toàn không biết vì người ta trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đi đóng phim cũng là để giúp đỡ cho các cháu nên không quan tâm lắm đến chuyện này. Với những đoàn làm phim trẻ, hầu như toàn là các bạn sinh viên thì cầm tiền của các cháu thấy tội lắm nên tôi không dám nhận. Thậm chí tôi cũng thường ăn uống sẵn ở nhà, tự đi xe tới chỗ quay để tránh làm phiền mọi người.
Thích tự chạy xe máy đi diễn
- Lý do gì khiến bà vẫn tự chạy xe máy đi diễn khi đã 91 tuổi?
Tôi vẫn tự chạy xe đi gần, chứ không dám đi quá xa. Khi được báo điểm quay, tôi sẽ tính đường đi sẵn trong đầu để xem có thể tự đi hay không. Nếu xa quá thì sẽ báo với đoàn để có ngưởi sắp xếp tới đón, hoặc đi bằng xe công nghệ.
Tôi thích tự chạy xe máy vì đó cũng là một cách rèn luyện phản xạ. Khi rảnh, tôi thích lấy xe đi dạo vào tầm chiều tối vì không khí mát mẻ, trong lành. Việc tự chạy xe máy cũng khiến tôi chủ động thời gian, không bị phụ thuộc vào người khác.
Tôi và chiếc xe máy cũng có nhiều kỷ niệm khi đã vài lần "ngã lên ngã xuống". Tôi chẳng đụng ai mà toàn bị người ta đụng. Có lần tôi bị một chiếc xe hơi kéo nên ngã ra phía trước. May mắn là tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng chiếc xe thì hỏng khá nặng. Từ lúc tôi chạy đến giờ, cái xe này cũng đã phải thay lại xác 2,3 lần rồi (cười).
Nhiều lần tôi nhận được vài cuộc gọi hỏi thăm vì có thông tin tôi qua đời do tai nạn xe máy. Thậm chí họ còn lấy hình ảnh tôi cắt ghép đưa lên mạng. Lâu lâu có những tin như vậy cũng vui nên tôi chỉ thấy mắc cười.
- Con cháu bà có ý kiến gì khi thấy mẹ vẫn tự chạy xe đi diễn, tất bật với công việc ở tuổi này?
Cuộc đời của tôi không có nghỉ ngơi nên các con cũng đã quen với việc này. Chỉ có một vài lần bị tai nạn xe, các con cũng có góp ý, nhắc nhở nên cẩn thận hơn. Chúng cũng từng khuyên tôi nên di chuyển bằng phương tiện công cộng cho đỡ nguy hiểm nhưng tôi không thích.
- Trong khi nhiều người trẻ hơn đã nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, bà lại vẫn miệt mài làm nghề. Bà đã tính đến việc sẽ nghỉ ngơi chưa, thưa nghệ sĩ?
Tôi may mắn khi còn diễn được, làm việc được nên nếu còn cơ hội thì sẽ vẫn tiếp tục đi làm. Nếu tôi không diễn được, cho tiền chắc người ta cũng không dám mời (cười). Thực sự, tôi đi diễn không vì tiền bạc nên chỉ nhận lời khi biết công việc đó mình có thế làm. Mỗi lần đi diễn, tôi luôn báo với các con rằng mẹ đi đâu, làm gì để mọi người yên tâm. Có công việc phát sinh ở đoàn phim, tôi cũng sẽ gọi điện về báo để các con đỡ lo lắng. Hiện tại tôi không vướng bận điều gì nên nếu chỉ ở nhà thì đôi khi lại thấy buồn.
- Hiện tại bà có mắc căn bệnh nào của tuổi già không?
Ngày xưa tôi có biệt danh là "Phi ói" vì ăn gì cũng ói ra. Thời điểm đó tôi bị bệnh trào ngược dạ dày khá nặng; sau đó được nhiều người chỉ cho uống thuốc này thuốc kia nên bệnh cũng hết. Hiện tại, tôi may mắn khi sức khoẻ bình thường, không mắc bệnh gì. Dù có bận đi quay phim hay đi công việc, tôi cũng cố gắng dành thời gian tập thể dục. Sáng nào tôi cũng dậy để tập vài động tác nhẹ nhàng ngoài ban công, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa để rèn luyện sức khoẻ.
- Nhạc sĩ Phan Nhân đã qua đời 7 năm, sống trong căn nhà rộng lớn này có lúc nào bà tủi thân khi nhớ về ông xã?
Tôi hiện sống trong căn nhà này cùng con gái và con rể. Các con đều có công việc nên đôi khi tôi cũng chỉ ở nhà một mình. Nhiều lúc rất nhớ ông ấy nhưng chính công việc giúp tôi quên đi điều đó. Tôi luôn nghĩ mình may mắn có sức khoẻ tốt vì được tổ tiên, được ông Phan Nhân phù hộ (cười). Khi nào đi đâu, làm gì là tôi đều đứng trước ảnh của ông ấy để báo cáo. Tôi dặn ông ở nhà hay đi diễn theo tôi cũng được. Đôi khi biết là nói chuyện một mình nhưng đó cũng là niềm an ủi tuổi già.
- Trải qua những thăm trầm của cuộc đời, ở tuổi 91, bà có còn điều gì nuối tiếc?
Tôi nghĩ muốn cũng chẳng làm gì được vì dù có tiếc nuối nhưng lực bất tòng tâm. Tuy nhiên nếu được thì tôi mong trở lại vài chục năm trước để có thể cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. Nói là vậy nhưng tôi cảm thấy đã bằng lòng với cuộc sống của mình. Hiện tại, tôi tâm niệm rằng còn sức khoẻ, còn được mời đi diễn đã là điều quá hạnh phúc.
NSƯT Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Năm 1954, bà từ miền Nam tập kết ra Bắc, trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nghỉ hưu năm 1991, nghệ sĩ Phi Điểu bất ngờ bén duyên với nghề diễn. Với gương mặt hiền lành, bà thường được giao vai người phụ nữ tần tảo, nghèo khó. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.