Tôi là phụ nữ khá cứng nhắc và truyền thống nên có thể hơi khó gần. Đến tuổi 27 nhưng tôi vẫn chưa có người đưa đón. Tôi hay bị đồng nghiệp trêu đùa và gọi mình là “bà cô già”.
|
Hình minh họa.
|
Tôi gặp chồng lần đầu tiên trong hội nghị thường niên của công ty. Tôi được sắp xếp ngồi cạnh anh ấy. Chồng tôi gây ấn tượng với tất cả mọi người bởi vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai, cương nghị. Trong công việc, anh được đồng nghiệp khen là một người cực kỳ trách nhiệm, sáng tạo cũng như khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử.
Khi ngồi gần anh ấy, tôi và anh có trao đổi một số công việc của công ty, cảm thấy hợp ý nhau, chúng tôi trao đổi số liên lạc. Không ngờ sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi dần cảm mến nhau. Sau khi tiếp xúc với nhau, tôi nhận ra anh là một người khá đứng đắn, chững chạc, không rượu chè, trai gái.
Anh kể rằng nhiều lần đi tiếp khách về muộn, đến lúc các đồng nghiệp đi hát gọi “tay vịn” đến hát cùng thì anh về, anh không thích những trò đó khiến tôi càng thêm tin tưởng.
Cả hai chúng tôi cùng ở Hà Nội, điều kiện 2 nhà cũng tương đương nhau, có thể gọi là “môn đăng hộ đối”. Tôi nghĩ rằng khi cưới nhau về chúng tôi sẽ có tương lai tốt đẹp. Thấy tuổi của chúng tôi không còn nhỏ, bố mẹ 2 bên gia đình đã bắt đầu giục chúng tôi tính đến chuyện hôn sự.
Được sự chấp thuận của 2 bên gia đình, chúng tôi nhanh chóng chụp ảnh cưới, mời cưới và đặt cỗ ở một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Vậy là sau khi quen nhau 3 tháng, chúng tôi đã chính thức về chung một nhà. Đêm tân hôn cuối cùng đã đến trong sự hồi hộp, mong chờ của cả hai chúng tôi.
Tuy nhiên, khi vừa ngồi lên giường, chồng tôi đã đưa cho tôi một bồ đồ ngủ sexy “hở trên, hở cả dưới” và bắt tôi mặc khiến tôi vô cùng xấu hổ. Khi tôi nói tôi không quen mặc những đồ này và không thích mặc chúng thì chồng nói một câu làm tôi chết sững: “Bộ này thì có gì mà không mặc được. Đừng nói với anh là em chưa từng quan hệ với ai nhé!”
Khi tôi gật đầu, chồng tôi cười lớn và nói: “Mấy thằng T, D (đồng nghiệp của chúng tôi) nói chẳng sai, em đúng là “bà cô già”, đúng là chỉ để canh miếu, thua xa mấy cô trên phố”.
Xong rồi, anh còn mở điện thoại cho tôi xem mấy cô người mẫu nóng bỏng và bảo tôi phải ăn mặc và có những cử chỉ như thế mới đủ gợi tình làm tôi sởn da gà. Khi tôi sợ hãi, trùm chăn và thu mình lại một chỗ thì anh nổi nóng: “Thế có định tân hôn không thế?”
Và rồi anh lao vào tôi như một con hổ đói, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của tôi khiến tôi vô cùng đau đớn. Hôm sau, khi tôi đem chuyện tân hôn kể với một cậu bạn đồng nghiệp thân thì anh ấy cười lớn và nói rằng: “Thế thằng K (chồng tôi) nó nói gì với em em cũng tin à? Ai đi tán gái chả tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn. Bọn anh thấy nó tán em cũng định can em nhưng mà cũng thương em không có ai lấy".
Cậu bạn còn tiết lộ, chồng tôi vốn là một tay chơi có hạng, từng làm khổ biết bao nhiêu cô gái. Sở dĩ trong những buổi đi hát karaoke đó, chồng tôi không ở lại với “tay vịn” vì anh ấy có mối hay hơn ở chỗ khác.
Tôi chết lặng khi biết được “quá khứ ăn chơi” của chồng. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi đã không tìm hiểu kỹ mà vội vàng kết hôn. Không biết tương lai của tôi sẽ thế nào khi phải chung nhà, chung giường với một “tay chơi” như thế này.