Tôi, một người phụ nữ bản lĩnh, lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình. Chưa bao giờ tôi chịu khuất phục trước ai dù là chuyện tình yêu hay công việc. Nếu là điều tôi muốn có được, tôi sẽ nỗ lực không ngừng, bằng mọi cách để nó thuộc về mình.
Vậy nên, ngày tôi chinh phục được anh, người đàn ông có ngoại hình, công việc tốt, bao người ngưỡng mộ. Tôi không chờ đợi anh tỏ tình với mình mà chính tôi là người tự tìm đến anh sau khi biết anh cũng có tình cảm. Tôi muốn nắm bắt thứ mình có thật nhanh, khiến anh không còn có cơ hội thay đổi.
Và rồi chúng tôi trở thành người yêu. Sau hơn 1 năm yêu đương ngọt ngào, cả hai chính thức thành vợ chồng. Mỗi ngày anh đều hôn tôi trước khi đi làm, tôi cũng quan tâm, lo lắng cho anh, không quên thắt ca-vat cho chồng. Tình yêu của chúng tôi khiến bao người ngưỡng mộ. Nhiều người ghen tị với hạnh phúc của tôi.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, có những thứ trông vậy mà không phải vậy. Tôi cũng tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này nhưng hoá ra, tôi chính là người đàn bà bất hạnh. Cho đến phút cuối, tôi vẫn không biết mình đã sai ở đâu.
Đó chính là ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Khi tôi và chồng đang đi ăn kỉ niệm ngày cưới thì chợt nhớ ra, hai ngày nữa là sinh nhật bạn. Không muốn nợ tiền bạn thân sau sinh nhật, tôi vội lấy máy của chồng để chuyển khoản vì trong tài khoản của tôi không đủ tiền.
Số tiền 5 triệu không quá lớn đối với tôi và bạn vì chúng tôi có quan hệ vô cùng thân thiết, không khác gì chị em. Nhưng tôi không muốn nợ quá ngày hẹn.
Sau khi gửi tiền cho bạn mà không ghi nội dung, tài khoản đã mặc định tên chồng tôi chuyển đến. Tôi cầm điện thoại của anh định nhắn tin lại cho bạn rằng tôi chuyển thì bất ngờ thấy tin nhắn ngược.
Cô bạn thân của tôi ngọt ngào cảm ơn: “Ồ, anh chuyển khoản cho em sớm thế à? Đã đến sinh nhật em đâu mà anh phải vội vậy. Đằng nào mình chả gặp nhau. Anh có thể đưa tiền mặt cho em hoặc mua quà cho em mà. Anh đang ở đâu đây, em nhớ anh lắm đó. Mai nhớ qua với em nhé, tránh ngày em đi ăn với vợ anh ra, nó hẹn em ngày kia đó. Hôn anh!”.
Tôi đứng hình trước tin nhắn của bạn thân gửi chồng. Tay chân run rẩy, điện thoại rơi xuống đất khiến chồng tôi giật mình. Nước mắt tôi cứ thế tứa ra, tôi ôm mặt khóc rưng rức không thể kìm được. Uất hận lên đến đầu, tôi chỉ biết hết vào mặt anh: “Đồ đê tiện, các người thật đê tiện, một lũ phản bội”. Tôi lao về nhà như con thiêu thân, nằm lên giường rồi khóc một trận đã đời.
Anh vội về quỳ gối xin lỗi tôi. Anh nói mình bị cô ta dụ dỗ. Anh nói anh không hề yêu cô ta, chỉ là thú vui qua đường mà thôi. Thú vui mà lại chọn bạn thân của vợ, thú vui mà lại chuyển tiền cho nhau suốt ngày như vậy. Anh có nghĩ, sự phản bội ghê gớm thế nào mà lại là mối quan hệ vụng trộm với bạn thân của vợ? Chỉ là những kẻ không có lương tri, không có óc mới nghĩ đến chuyện lén lút sau lưng bạn thân của mình.
Tôi gào lên như một kẻ điên, mặc kệ hàng xóm nghe thấy. Cú sốc quá lớn khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Kỉ niệm ngày cưới lại là ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi. Người phụ nữ tôi tin tưởng, coi như chị em ruột lại cuỗm chồng tôi. Người đàn ông tôi tự hào biết bao nhiêu lại là kẻ đâm sau lưng tôi một cú đau như thế.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ dọn đồ, vứt lên bàn tờ giấy ly hôn không quê chúc anh và người đàn bà đó hạnh phúc. Đó là thật lòng. Nếu họ đã dám qua mặt tôi, đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi để cặp kè với nhau thì họ còn coi tôi là gì cũng đâu sợ mối quan hệ này bị phanh phui. Sợ thì đã không thể làm ra được cái chuyện vô liêm sỉ như vậy.
Tôi về nhà mẹ đẻ, mang theo đứa con mới hơn 2 tuổi mà nước mắt không ngừng rơi. Niềm tin đã mất, chồng và bạn thân yêu nhau, còn nỗi đau nào lớn hơn? Tôi biết, cuộc đời mình sẽ sang trang mới nhưng sẽ không bao giờ quay lại sống với nỗi ám ảnh tột cùng này. Tôi thà là làm mẹ đơn thân…