18 tuổi thi trượt đại học, gạt nỗi buồn vì nghĩ tiếc công bố mẹ một nắng hai sương, nhặt từng đồng lẻ bán thóc, bán ngô chu cấp cho ăn học, rồi cả công sức của bản thân cố gắng suốt 12 năm trời đổ sông, đổ biển, tôi háo hức chuẩn bị đồ đạc theo chị con bác ruột tôi ra phố lập nghiệp. Chị con bác tôi là chủ một shop thời trang đắt khách ngay trung tâm thành phố. Chị nhỏ nhẹ bảo tôi: “ Em đẹp gái với dáng cao, da trắng, tóc dài, lại có nụ cười và đôi mắt hút hồn người đối diện thế kia thì hợp với công việc ở shop của chị lắm. Lên làm với chị, chả mấy mà có của ăn, của để, rồi may ra kiếm được tấm chồng ở phố lại chả sướng cái thân hơn là chân lấm, tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời à?”.
|
Ảnh minh họa. |
Bố mẹ tôi cũng ủng hộ vì bố mẹ còn phải nuôi hai đứa em trai trứng gà vịt sau tôi khôn lớn nữa. Lạ lẫm, choáng ngợp với cảnh người xe như nước, nhà cửa san sát, cao ngất trời của thành phố không lâu, tôi đã dần quen và tự tin khi chị họ luôn theo sát, kèm cặp, chỉ bảo để tôi trở thành nhân viên bán hàng trong shop của chị.
Mới đứng quầy được hai tháng mà chị họ đã có lời khen và thưởng thêm cho tôi ít tiền ngoài lương học việc khiến tôi vui lắm. Vốn con nhà lao động tôi chẳng từ nan việc gì khi chị họ cần. Ngày nghỉ lễ, nghỉ tết tôi không về quê mà giúp chị họ bán hàng đến sát ngày nghỉ, rồi ở lại trông cửa hàng và nhận làm thêm việc bên ngoài để tăng thu nhập.
Chắt chiu, dành dụm, chịu thương, chịu khó nên sau 4 năm làm công cho chị họ tôi cũng đã có được số dư kha khá trong sổ tiết kiệm. Một buổi tối muộn khi thấy không còn khách tôi và chị nhân viên của ca trực định dọn dẹp, đóng cửa hàng thì xuất hiện hai thanh niên. Một người có dáng vẻ thấp đậm muốn tôi giới thiệu sản phẩm và tư vấn để anh mua tặng bạn gái chiếc đầm hợp thời trang nhân dịp sinh nhật cô ấy. Bận rộn với việc giúp người thanh niên chọn món quà ưng ý, nhưng bằng giác quan nhạy cảm của con gái tôi biết người bạn đi cùng anh đang để ý đến tôi…
Tiễn khách về rồi tôi mới phát hiện một tấm card visit cài cẩn thận vào cuốn sổ ghi bán hàng của tôi đang đặt trên bàn. Theo thông tin ghi trên danh thiếp thì người thanh niên đó có tên là Nhật Trung, trợ lý giám đốc một công ty có tên in bằng tiếng Anh mà vốn ngoại ngữ bập bõm như tôi không tài nào hiểu được. Hai ngày sau cũng vào ca tôi trực buổi tối Nhật Trung đi một mình, trang phục sang trọng, lịch sự, trên tay là bó hoa tươi thắm, nhỏ nhẹ nói muốn được làm quen với tôi…
Nhật Trung đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim chưa một lần hẹn hò cùng ai của tôi. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ âu yếm, chăm sóc anh dành cho tôi điều khiến tôi không sao kìm nén được cảm xúc và chỉ luôn mong thời gian trôi qua mau để sớm gặp được anh. Chưa đầy ba tháng quen biết tôi đã mở lòng đón nhận tình yêu của Nhật Trung. Tôi không giấu chuyện mình có người yêu, tôi còn đưa anh đến nhà chị họ để giới thiệu. Chị họ tôi chỉ bảo: “ Em 23 tuổi rồi, em có quyền chọn một nửa kia cho mình, chỉ cần em cẩn trọng”…
Một hôm thấy Nhật Trung buồn buồn đến cửa hàng đón tôi mà lại đi bằng taxi. Tôi gặng hỏi, mãi anh mới cho biết anh bất cẩn nên bị kẻ gian lấy mất xe máy. Không suy nghĩ nhiều tôi rút luôn một số tiền trong tiết kiệm để người yêu mua xe mới và tự hào khi anh rưng rưng cảm động biết ơn tôi...
Mua xe chưa được bao lâu thì Nhật Trung lại thủ thỉ là sắp tới anh phải tháp tùng giám đốc đi dự một hội nghị mà bộ vest của anh lỗi mốt, trong khi anh chưa nhận được lương. Anh bảo chỉ vay tôi rồi sẽ hoàn trả khi có tiền. Dĩ nhiên tôi lại sắm cho anh mà không đòi hỏi anh phải ghi nợ.
Cách đây một tháng Nhật Trung hồ hởi báo tin sẽ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 30 của anh ở khách sạn... Trong ánh nến lung linh, trong tiếng nhạc du dương, choáng ngợp trước tình yêu nồng nàn của Nhật Trung, tôi đã tự nguyện dâng hiến đời con gái cho anh khi anh hứa sẽ cưới tôi làm vợ vào cuối năm. Thế rồi tin lời mật ngọt của anh, tôi cũng rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm bấy lâu nay để cùng anh đặt cọc mua một căn hộ chung cư với giá ưu đãi “dành đón bà hoàng của anh khi chúng mình về chung một nhà”!
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại