Tôi và vợ kết hôn được 10 năm, điều kiện kinh tế hai bên gia đình đều rất tốt. Sau khi kết hôn 1 năm chúng tôi có đứa con trai đầu lòng. Từ đó đến nay cuộc sống gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
|
Hôn nhân đang hạnh phúc thì vợ tôi bỗng dưng gặp phải căn bệnh quái ác - Ảnh minh họa: Internet |
4 năm trước sức khỏe vợ tôi đột nhiên xấu đi. Đi khám thì phát hiện em bị viêm thận cần phải theo dõi và chăm sóc. Chúng tôi luôn cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe cho em nhưng có lẽ do cơ thể vợ tôi có vấn đề nên năm nay bệnh chuyển nặng hơn. Bác sỹ nói em phải thay thận mới có cơ hội sống. Vợ tôi không chấp nổi sự thật này, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Tôi giận mình không thể chịu đau thay cho cô ấy. Tôi chỉ có thể an ủi vợ phải kiên cường lên, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Nếu như có thể, tôi sẵn sàng cho em một quả thận của mình. Vợ nghe xong những lời đó của tôi vô cùng cảm động.
Gia đình vợ tôi đi kiểm tra xem ai có thận phù hợp để hiến nhưng tất cả anh em, họ hàng không có ai phù hợp. Nhìn thấy con còn nhỏ như vậy, vợ tôi nhìn sang tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Thực ra bác sỹ cũng từng nói, nếu không có quan hệ huyết thống thì tỷ lệ người ngoài phù hợp với thận của bệnh nhân rất ít. Vì muốn vợ yên tâm tôi đã đi xét nghiệm, thật không ngờ thận của tôi phù hợp để hiến.
Mời độc giả xem video "Góa phụ cương quyết lấy bò làm chồng gây xôn xao dư luận". Nguồn VietNamNet:
Tỷ lệ tương thích hiếm hoi đó lại đến với chúng tôi như một điều thần kỳ. Vợ tôi chỉ biết ôm đầu khóc khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm, cô ấy đầy hy vọng còn tôi cũng vô cùng vui sướng. Nhưng về đến nhà mẹ tôi phân tích và khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu như mất đi một bên thân chắc chắn sẽ không mất mạng nhưng nó có vai trò quan trọng với cơ thể mỗi người. Sau này sức khỏe chắc chắn sẽ không như ban đầu. Hơn nữa nếu tôi hiến thận cho vợ cũng chưa chắc ca phẫu thuật sẽ thành công. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra tôi vừa mất vợ lại vừa mất thận. Con trai thì còn nhỏ như thế, nếu như cả hai chúng tôi đều có chuyện thì con phải làm sao?
Nghe những lời đó của mẹ, tôi mất ngủ một đêm. Mẹ không phản đối việc tôi hiến thận nhưng những lời bà nói không phải không có lý. Biết tôi có thận tương đồng với vợ, bố mẹ vợ tìm đến nhà, thậm chí bà còn quỳ xuống đất xin tôi giúp. Mặc dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn kiên quyết thực hiện quyết định của mình.
Từ khi vợ biết quyết định của tôi, cô ấy vô cùng tuyệt vọng nhưng không hề trách tôi, dù sao thì cũng nghĩ cho đứa con còn quá nhỏ. Nhưng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ ban đầu. Quá đau đớn do bệnh tật giày vò, một đêm vợ tôi đã nhảy lầu tự sát ngay tại bệnh viện.
Sau khi vợ qua đời, bố mẹ vợ xem tôi như kẻ thù. Họ đưa con trai tôi đi mà không cho hai bố con tôi gặp mặt. Thông qua pháp luật tôi muốn có được quyền nuôi con, nhưng tại tòa con trai tôi vừa đánh vừa đá tôi. Nó nói rằng nếu như tôi bắt nó đi nó sẽ nhảy lầu chết như mẹ. Nhìn khuôn mặt đầy thù hận của con tôi tự hỏi bản thân, có phải là tôi đã làm sai hay không? Nếu thời gian có thể quay trở lại liệu tôi có thể thay đổi quyết định của mình không?