Vợ tôi là cô gái rất thông minh xinh đẹp. Hồi học đại học, có biết bao nhiêu chàng công tử đẹp trai nhà giàu say cô ấy như điếu đổ. Trong khi đó, tôi chỉ là một anh học trò nhà quê, ngoài sự chân chất thật thà và học lực giỏi ra, tôi chẳng có gì. Nhưng cuối cùng người có được cô gái thông minh ấy lại là tôi. Tôi thường nửa đùa nửa thật hỏi em:
|
Ảnh minh họa. |
- Sao em lại đồng ý yêu anh nhà quê nghèo rớt mùng tơi này thế? Bỏ rơi biết bao nhiêu chàng công tử đẹp trai giàu có!
- Em thông minh nên chỉ yêu những người thông minh thôi. Mấy người đó lắm tiền nhiều của nhưng chẳng được cái nước gì, lấy về chỉ khổ thôi!
Lấy em về, họ hàng làng xóm nhà tôi ai cũng khen ngợi em hết lời bởi sự thông minh, khéo léo, lễ phép của em. Bố mẹ tôi tự hào về con dâu ra mặt.
Sau khi cưới, tôi và em thuê trọ trên thành phố, tiện cho công việc của cả hai. Ban đầu còn khó khăn, nhưng sau một thời gian, công việc của tôi và vợ ngày một tốt hơn. Dù bận rộn, đi sớm về khuya nhưng tiền lương cũng tăng theo cấp số nhân nên cuộc sống của vợ chồng tôi dần ổn định hơn. Sau ba năm, chúng tôi đã dư dả ít nhiều nên quyết định sinh con và có ngay cậu con trai đầu lòng. Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm.
Thế nhưng, không hiểu sao từ sau khi sinh con, vợ tôi bỗng đổi tính đổi nết. Trước kia cô ấy thông minh bao nhiêu thì bây giờ lại đãng trí bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi đến dở khóc dở cười vì tính đãng trí của cô ấy. Chuyện nấu canh cho vài ba lần muối hay nấu cơm quên không cắm điện là chuyện thường ngày. Mẹ vợ tôi thấy vậy thì quay ra trách tôi:
- Chắc tại anh với ông bà bên đấy không kiêng cữ cho nó chứ gì? Con gái tôi trước thông minh lanh lợi như thế, giờ thì hay rồi, còn nghễnh ngãng hơn cả ông bà già.
- Mẹ dặn kiêng gì là con cũng kiêng hết cho cô ấy mà. Mẹ con ở nhà cũng kỹ tính mấy vấn đề này lắm. Chắc tại do cơ địa của cô ấy hơi khác người thường chút.
- Anh nói con gái tôi không bình thường à?
- Dạ không, con không có ý đó. Mẹ đừng hiểu lầm!
Mẹ vợ đa nghi, hay bắt bẻ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thế nhưng tôi khổ ở chỗ là sau khi sinh con, vợ tôi không chỉ hay đãng trí, mà tính đa nghi của cô ấy ngày càng khó chiều. Cô ấy bắt đầu soi mói tôi những lúc tôi ra ngoài tiếp khách hay những lúc tôi vui đùa cùng đồng nghiệp. Mỗi lần ra ngoài gặp đối tác mà đối tác có lỡ xịt nước hoa hơi nhiều khiến quần áo tôi cũng dính chút mùi là vợ tôi nổi máu đa nghi ngay. Lại có lần cô ấy mua tặng tôi lọ nước hoa mới, tôi hý hửng mang đi làm. Đến tối đi bàn công chuyện với sếp, sợ người hôi nên xịt tí nước hoa vợ tặng cho nó thơm. Ấy thế mà tối về cô ấy gầm gào lên:
- Anh đi với cô nào mà giờ mới về? Phải sát nhau cỡ nào thì mùi nước hoa mới nồng thế này?
- Đi với cô nào? Anh đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thôi. Em chỉ suy diễn lung tung. Nay anh đi với sếp và mấy anh chị em nữa, không tin em cứ hỏi họ đi. Mà mùi này là mùi nước hoa em tặng anh còn gì!
Lúc ấy vợ tôi mới nhớ ra đúng là cô ấy mua nước hoa cho tôi thật. Thế nhưng vẫn cứ nghi ngờ tôi.
Một hôm, đang đi làm thì vợ tôi gọi điện đến:
- Anh cầm tiền trong két phải không?
- Tiền nào? Anh có biết tiền nong gì đâu?
- Hôm qua em mới đi rút 50 triệu về để két, định nay đi gửi cho chú út mà giờ không thấy đâu. Sáng nay anh mở két đúng không?
- Sáng nay anh mở két lấy tờ giấy khai sinh của con mang công chứng thôi mà.
- Anh không lấy thì ai lấy? Hay là anh mang tiền cho con nào rồi? Tôi không biết, mặc anh léng phéng với con nào, anh không mang tiền về đây thì không yên với tôi đâu.
Nói rồi vợ tôi cúp máy. Tôi lại phải vội vàng xin nghỉ về nhà. Về nhà, vợ nhìn tôi với đôi mắt hằm hằm đấy nước mắt. Chắc là cô ấy vừa mới khóc xong.
- Em tìm kỹ lại đi, anh thật sự không lấy mang đi đâu hay cho ai cả.
- Cái két rộng dài bao nhiêu mà tìm kỹ với không kỹ?
Tôi lên tìm lại lần nữa cũng không thấy có bọc 50 triệu nào cả. Nghĩ hay vợ để chỗ nào rồi quên nên cả buổi hôm đó, tôi lật tung căn nhà lên để tìm tiền, nhưng cũng không thấy. Vợ tôi thấy vậy vừa khóc vừa bảo:
- Anh đừng có diễn nữa. Nếu anh có ai khác ở ngoài mà muốn chu cấp cho người ta thì cứ nói với em một tiếng, em quyết sẽ không nhỏ nhen đâu.
Không tìm thấy tiền, lại bị vợ nói vậy, tôi cảm thấy rất oan ức. Mặc kệ vợ khóc lóc, tôi đến tủ lạnh lấy nước uống cho đỡ khát. Vừa uống được cốc nước, tôi bỗng nhìn thấy một bọc đen để trong tủ. Tò mò, tôi mở ra xem. Đến khi nhìn thấy thứ bên trong túi, miếng nước trong miệng tôi phun hết ra ngoài. Trời ạ, 50 triệu tôi lật tung cả nhà lên tìm hóa ra an vị ở đây. Hóa ra vợ tôi đãng trí đến mức rút tiền về đút trong tủ lạnh. Tôi quả thực là quá oan uổng!