Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế không mấy khá giả nhưng từ nhỏ mọi việc trong nhà tôi đều không phải động tay. Mẹ tôi là người luôn tạo điều kiện cho hai anh em ăn học. Mẹ tôi nói đời bố mẹ đã khổ nên nhất định sẽ tạo mọi điều kiện cho hai anh em được học hành tử tế.
Thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, hai anh em chúng tôi đều cố gắng học hành. Dù không phải là người xuất sắc nhất nhưng chưa khi nào anh em tôi không lọt top 5 của trường.
Con đường học vấn của tôi sau đó khá thuận lợi. Tôi đỗ một trường đại học danh tiếng trên thành phố rồi cũng có quãng thời gian 4 năm khá nhẹ nhàng. Trong 4 năm đó, nhờ vừa đi học vừa đi làm thêm, gia sự nên tôi cũng có một khoản tiết kiệm kha khá.
|
Vân khá xinh xắn, dễ thương. Ảnh minh họa |
Nhờ đầu tư thêm cho cả việc học ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc nên sau khi ra trường tôi đã tìm được một công việc tốt với mức lương trên 20 triệu đồng. Cũng nhờ những lần đi gặp gỡ đối tác làm ăn cùng sếp mà tôi gặp Vân, vợ của tôi bây giờ.
Vân là cô gái khá xinh xắn và dễ thương. Vân được nhiều người quý mến vì tính tình dễ thương lại không hay để bụng. Chúng tôi dần dà từ bạn rồi tiến tới tìm hiểu, thành người yêu.
Nhờ số tiền tích cóp được và vay mượn, tôi đã mua được một căn hộ chung cư. Tuy không ở trung tâm thành phố nhưng với tôi đó đã là một điều quá thành công. Cuối mỗi tuần Vân đều qua căn hộ của tôi chơi. Lần nào qua em cũng cầm theo rất nhiều đồ ăn để chăm sóc bạn trai.
Mối quan hệ của chúng tôi khá tốt, duy chỉ có một điều vì sinh ra ở thành phố nên cô ấy được nuông chiều từ bé. Nhiều khi chúng tôi mâu thuẫn chỉ từ những chuyện rất nhỏ. Vân đã quen với cuộc sống sung sướng, việc gì cũng có người giúp việc làm cho còn tôi xuất thân từ nông thôn nên mọi việc đều phải tự làm.
Dẫu vậy Vân cũng không phải người sắc sảo thâm sâu nên chúng tôi nhanh chóng vượt qua mọi hiểu nhầm và đi đến kết hôn. Cưới xong tôi muốn đưa bố mẹ lên ở cùng nhưng bố mẹ tôi muốn ở quê vì cuộc sống mấy chục năm đã quen.
Cuộc sống của hai vợ chồng son khá dễ dàng. Tôi hiểu tính và hoàn cảnh xuất thân của vợ nên hầu hết các việc nhà tôi đều tự tay làm. Tôi muốn mình sẽ làm mẫu trước để Vân có thể từ từ quen với cuộc sống gia đình không có người giúp việc.
Thời điểm Tết cũng đến gần, vì là năm đầu có dâu mới nên tôi quyết định vợ chồng tranh thủ cuối tuần về sắm sửa Tết trước cùng bố mẹ. Chỉ hai ngày thôi nhưng tôi đã thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa hai chúng tôi.
Vân không quen với cảnh sống ở quê nên điều gì em cũng lóng ngóng, ngồi không yên mà đứng cũng không xong. Chưa hết ngày đầu tiên, em đã luôn miệng hỏi khi nào trở về. Nhưng tất cả, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được bữa tối ngày hôm đó.
Biết con dâu về chơi và nhà cũng làm cỗ cúng ông Công ông Táo nên mẹ tôi đã sắm sửa nhiều đồ ăn ngon. Bố mẹ tôi cũng nhiệt tình giới thiệu với con dâu về những món ăn đặc sản ở quê nhưng tuyệt nhiên cô ấy không động đũa.
Nghĩ vợ còn chưa quen, vả lại bố mẹ tôi cũng gắp cho em khá nhiều nên tôi không bận tâm lắm. Khi tôi đang ăn rất ngon miệng thì em gái tôi bỗng nhìn tôi nháy nháy mắt hướng xuống dưới gầm bàn.
Vừa cúi xuống gầm bàn, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng chẳng thể tin nổi. Toàn bộ những miếng bố mẹ tôi gắp cho em, em đều vứt xuống dưới gầm bàn.
Nhìn cảnh cả nhà đang vui vẻ ăn cơm mà tôi phải kiềm chế cơn nóng giận. Bữa cơm có thể không hợp ý em, em cũng có thể không thấy ngon miệng nhưng em đâu cần phải hành động như vậy.
Tôi có thể chiều chuộng em, thậm chí là làm hết việc nhà cho em nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi và em đến từ hai thế giới khác nhau, chúng tôi xuất thân khác nhau nhưng điều đó không có nghĩa em được làm như vậy. Đó chính là sự không tôn trọng bố mẹ tôi, gia đình tôi.
Đây mới là năm đầu hôn nhân của chúng tôi mà đã xảy ra chuyện như vậy. Thử hỏi 5 năm nữa, rồi 10 năm nữa chúng tôi sẽ sống tiếp với nhau như thế nào đây?