Suốt 4 năm nay, mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm một chỗ, phải có người phục vụ. Thương vợ chồng em trai vất vả chăm sóc mẹ mỗi ngày, tôi bàn với vợ đón mẹ về sống cùng.
Thế nhưng vợ tôi phản đối ngay tức thì, cô ấy nói nhà mẹ thì mẹ ở, sao phải đi đâu. Với lại vợ chồng em trai sở hữu ngôi nhà của bố mẹ, phải có nghĩa vụ chăm sóc bà đến hết đời. Vợ nói thế tôi đành chịu bó tay.
Vậy là cứ khi nào rảnh rỗi, tôi lại qua chăm sóc mẹ, đỡ đần vợ chồng em trai một tay. Còn vợ tôi thì mỗi lần qua thăm mẹ chồng như "cưỡi ngựa xem hoa". Cô ấy không động tay vào bất kỳ việc gì. Thậm chí mẹ kêu đau, bảo xoa bóp giúp cũng không làm.
Tuần vừa rồi mẹ tôi mất, cả gia đình ai cũng rất thương xót với sự ra đi đường đột của bà. Trong đám tang, vợ tôi khóc rất to và nhiều, ai nghe cũng phải ứa nước mắt. Anh em trong họ tộc nhìn vào ai cũng nói vợ tôi quả là người con có hiếu và chê trách em dâu vô tình, mẹ chồng mất mà không rơi một giọt nước mắt.
Sau khi đưa tang mẹ, vợ tôi còn dọn dẹp phòng của mẹ chồng. Gấp cẩn thận từng bộ đồ và thu xếp mọi thứ bỏ đi. Nhìn việc làm của vợ, tôi rất vui và tự hào về cô ấy.
Tối hôm qua, khi cả nhà đang ngồi xem tivi, vợ bất ngờ giơ ra một chiếc túi, nói là vàng của mẹ chồng, hôm dọn nhà cô ấy đã nhặt được. Tôi cau mày hỏi: "Có phải em vội vã dọn phòng mẹ là để tìm thứ này không?".
Vợ bảo ngày mẹ chồng còn sống, thường khoe có túi vàng, mấy năm nay bà ốm chẳng nhớ được gì nữa. Cứ nghĩ là em dâu cuỗm hết rồi, không ngờ lại tìm thấy trong gối của mẹ.
Nhìn vợ vui sướng mang túi vàng ra đếm, còn tôi thì chua chát, không ngờ cuối cùng cô ấy cũng lộ rõ bản chất là con người tham lam và ích kỷ.
Tôi yêu cầu vợ đưa số vàng đó cho vợ chồng em trai xử lý, bởi mấy năm nay hai em ấy vất vả chăm sóc mẹ. Thế nhưng vợ cấm tôi tiết lộ chuyện này. Tôi thật sự không biết nói sao để vợ chịu đưa lại số vàng đó cho em trai đây?