Ngày sinh nhật con trai năm nay, vợ cũ chủ động bảo sẽ đến nhà tôi tổ chức sinh nhật cho con, điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Thực ra hai năm qua, tuy đã ly hôn nhưng tôi và vợ cũ vẫn liên lạc với nhau, vì dù sao vẫn còn một đứa con chung cần được hai chúng tôi chăm sóc. Chỉ là cách nói chuyện đã khác, không còn thân thiết như xưa.
Khi vợ cũ đến nhà, tôi có chút ngại ngùng và nghĩ cô ấy cũng vậy, bởi dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy về lại đây từ ngày dọn đi. Nhưng không, vợ cũ tươi cười chào hỏi tôi và con trai rồi lao vào bếp nấu nướng luôn. Nhìn vợ cũ bận rộn trong bếp, tôi chợt cảm thấy thứ mà ngôi nhà này thiếu trong 2 năm qua không chỉ là bóng dáng của một người vợ, người mẹ mà còn là hơi ấm của gia đình.
Sau bữa tối, vợ cũ bịn rịn chia tay con trai. Lúc bố con tôi tiễn cô ấy xuống lầu, đúng lúc ấy có một cậu bé trượt patin vô tình đâm sầm vào vợ cũ. Cô ấy ngã nhào ra đất, túi xách đeo trên vai rơi xuống, những thứ bên trong túi cũng theo đó văng hết ra ngoài.
Tôi vội cúi xuống nhặt lại đồ hộ vợ cũ, nhưng khi thấy chiếc ví sờn cũ của cô ấy, tôi khựng người lại. Đây là chiếc ví tôi tặng cô ấy từ cách đây rất nhiều năm, khi cả hai vẫn còn là vợ chồng. Đó là chiếc ví dạng gập đôi, đã hỏng nút bấm nhưng cô ấy vẫn không nỡ bỏ đi.
Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì tôi lại mở ví cô ấy ra xem thử. Bên trong có một khoản tiền nhỏ, một bức ảnh chụp gia đình 3 người gồm tôi, vợ cũ và con trai. Bức ảnh hơi ố vàng vì được chụp từ nhiều năm trước, khi cả gia đình 3 người chúng tôi đi du lịch.
Nhìn thấy bức ảnh này, lòng tôi chợt gợn sóng. Có lẽ vợ cũ chưa bao giờ quên những năm tháng tươi đẹp của chúng tôi?
Thực ra tôi cũng vậy, hai năm sau ly hôn tôi chưa quen ai, lý do là vì vẫn còn vấn vương vợ cũ. Giờ thấy bức ảnh này, tôi đánh bạo hỏi vợ cũ:
- Em có muốn tái hôn với anh không? Những năm qua anh vẫn luôn nghĩ đến em. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp những gì anh nợ em. Con trai chúng ta cần một gia đình trọn vẹn…
Vợ cũ không từ chối ngay mà nói cần thời gian suy nghĩ. Tôi biết đây là một quyết định khó khăn đối với cô ấy, nhưng tôi tin chỉ cần cô ấy trao đi cơ hội, tôi sẽ lấy lại được cuộc sống hạnh phúc trước đây và xây dựng lại tổ ấm ấm áp. Và, tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với niềm tin mà cô ấy đã trao cho tôi một lần nữa.
Quyết định ly hôn bồng bột năm đó đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều đau đớn. Nhưng giờ nhìn thấy bức ảnh cũ, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của con trai, tôi chợt cảm thấy có lẽ chúng tôi vẫn còn hy vọng cho một khởi đầu mới.
Có thể ly hôn chỉ là sự bỏ lỡ ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, nhưng giờ đây, đã đến lúc chúng tôi cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại. Tôi tin rằng lần này, chúng tôi có thể cùng nhau già đi…
Những ngày sau tôi chủ động mời vợ cũ đi ăn, cùng cô ấy đưa con trai đi chơi,… và khoảng cách giữa chúng tôi dần dần được thu hẹp. Một ngày nọ, sau khi đưa vợ cũ về nhà, tôi dè dặt hỏi cô ấy:
- Anh có thể ôm em một cái không?
Cô ấy thẹn thùng gật đầu. Tim tôi đột nhiên đập nhanh, giống như lần đầu tiên tôi ôm cô ấy vậy.
Rồi khi tôi ôm vợ cũ, cô ấy ghé tai tôi thì thầm:
- Thực ra em luôn nhớ anh, nhưng em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết làm thế nào để vượt qua hiểu lầm giữa chúng ta. Em tha thứ cho anh, em sẽ cho anh một cơ hội nữa, nhưng lần này anh không được làm em khóc nữa nhé.
Lau nước mắt cho vợ cũ, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy đáp lời:
- Anh thề, lần này anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em, bù đắp nỗi đau của em, và anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.
Cứ như thế chúng tôi tái hôn. Giá như năm xưa tôi không tin những lời nói từ một phía của mẹ, lắng nghe cô ấy giải thích. Giá như tôi chịu ra ở riêng từ sớm thì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau hai năm. Nhưng cũng may, giờ đây tôi vẫn có cơ hội để làm lại.