Vợ tôi có cá tính mạnh mẽ, ương ngạnh. Cô ấy chỉ nhìn thấy cái khổ, cái mệt của bản thân mà ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Để gia đình hòa thuận, tôi buộc phải nhẫn nhịn, chịu đựng tính cách của vợ mình.
Nhưng sau chuyện lần này, tôi không chịu đựng nổi cô ấy nữa. Thà tôi ly hôn, một mình nuôi con còn hơn phải sống với một người phụ nữ ích kỷ cả đời.
Con tôi 2,5 tháng tuổi, vẫn còn đang bú mẹ. Nhưng vợ tôi lại nghe theo lời rủ rê của bạn bè, tự ý xách va li đi du lịch. Cô ấy nhờ người giúp việc chăm sóc bé rồi nhắn tin báo cho tôi biết chứ không hề hỏi qua tôi một tiếng.
Tôi gọi điện, bảo vợ về gấp vì con không thể thiếu hơi mẹ được. Vợ giận dỗi trách tôi không biết quan tâm vợ, vợ sinh đẻ vất vả thì việc đi du lịch để nghỉ dưỡng là quá bình thường. Nói rồi, cô ấy tắt máy.
Vợ tôi đi suốt một tuần. Tôi phải xin nghỉ làm để chăm con. Thiếu hơi mẹ, con quấy khóc suốt cả đêm. Cô giúp việc chỉ ở ban ngày, còn ban đêm mẹ tôi phải đến phụ tôi chăm cháu. Mẹ bảo tôi đừng gọi điện cho vợ, để xem khi nào cô ấy gọi về.
Kết quả là vợ tôi chẳng điện một cuộc nào cả. Trên trang facebook cá nhân, vợ tôi còn hãnh diện đăng ảnh khoe được đi du lịch, mặc váy dài váy ngắn, cả bikini để khoe dáng.
Hôm qua, cô ấy xách va li về nhà. Tôi đã gom sẵn đồ đạc của vợ. Vừa thấy cô ấy, tôi bảo cô giúp việc đem vứt hết đồ đạc ra sân.
Vợ tôi chẳng những không nhận sai mà còn lớn tiếng chửi mắng chồng. Quá bực tức, tôi đuổi thẳng. Tôi còn gọi điện cho gia đình vợ, kể hết mọi chuyện và tuyên bố sẽ ly hôn.
Có lẽ vợ không nghĩ tôi lại giận dữ đến thế. Mấy ngày nay, cô ấy ở tạm khách sạn, ngày nào cũng đến trước cổng nhà đòi gặp con vì nhớ. Hay thật. Nếu nhớ con đã không bỏ con đi suốt cả tuần.
Chắc chắn tôi sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ con còn nhỏ quá, tôi sợ khó giành được quyền nuôi con. Mà sống với "bà nội thiên hạ" như vợ mình, tôi nghĩ mình không sống nổi. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
(trantuyn...@gmail.com)