Mới kết hôn được 2 năm nhưng vợ chồng tôi đã ly thân được 7 tháng. Tôi vẫn ở căn nhà hai vợ chồng góp tiền mua chung, còn chồng tôi thì về sống với bố mẹ anh ấy.
Nguyên nhân vợ chồng tôi ly thân là do bất đồng quan điểm, anh ấy muốn sinh con còn tôi thì chưa muốn. Theo kế hoạch của tôi 5 năm tôi mới đẻ, tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn ngồi vào vị trí giám đốc của công ty. Sinh con bầu bí rồi nghỉ đẻ sẽ làm lỡ hết lộ trình, kế hoạch làm giàu của tôi. Chính vì thế vợ chồng tôi chọn cách ly thân.
Sau thời gian ly thân, tôi và chồng cũng ít gặp nhau. Suy nghĩ đắn đo tôi quyết định hẹn gặp chồng và nói tới chuyện ly hôn, ai ngờ chồng gật đầu cái rụp.
Quyết định nhanh gọn của anh khiến tôi hơi hụt hẫng thất vọng, anh nói anh cần con vì anh năm nay cũng 35 tuổi rồi, không thể đợi tôi thêm nữa. Chúng tôi nên giải thoát cho nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Không ai chịu nhường ai, chúng tôi ký vào tờ đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn và anh là người mang nó tới tòa nộp.
Dù đã ly thân nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ chồng vẫn khá tốt, bà vẫn coi tôi như con dâu mặc dù cũng rất mong có cháu. Hụt hẫng khi ly hôn chồng, tôi gọi điện cho mẹ chồng tâm sự, xin lỗi bà vì đã để mẹ thất vọng. Mẹ chồng tôi chỉ ừ rồi cúp máy.
Tôi biết bà buồn, thất vọng thế nào khi đã khuyên tôi đủ đường nhưng tôi vẫn chọn cách làm bà chán nản.
Tâm lý chuyện ly hôn rồi áp lực công việc, làm thêm giờ liên tục khiến tôi mệt mỏi phát ốm. Trở về nhà trong tình trạng toàn thân mệt rã rời tôi lên giường nằm nghỉ cũng chả thiết ăn uống gì.
Mẹ chồng tôi sang, thấy tôi cứ lả đi vì mệt bà vội pha cho tôi cốc nước cam uống tạm rồi lay hoay mở tủ lạnh tìm đồ nấu cháo cho tôi.
Khát nước, miệng lại đắng tôi uống ngay ly nước cam mẹ pha cho bớt mệt. Thế nhưng vừa uống hết ly nước cam, tôi sững người nghe bà gọi điện cho con trai: "Vợ mày uống nước cam xong lịm rồi, mày đến ngay đi. Cơ hội mày có thể chăm vợ, thể hiện tình cảm với vợ đấy".
Chồng tôi là bác sĩ, trước đây mỗi lần tôi ốm đau đều là anh khám, kê đơn thuốc cho tôi uống. Nhưng lâu rồi tôi không nhận được sự quan tâm đó từ chồng. Mẹ gọi thế chắc gì anh ấy đã đến, chúng tôi ly hôn rồi mà…
Suy nghĩ mông lung một hồi tôi chìm vào cơn mê man từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, thấy người nhẹ hơn, đỡ mệt nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chồng cũ. Anh nắm tay tôi ngủ gục với gương mặt gầy đi rất nhiều.
Tôi cứ ngắm anh mãi, lâu lắm rồi tôi mới được ngắm anh thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt thế này. Thú thực, anh vẫn khiến tôi rung động như ngày nào.
Chồng tỉnh dậy, thấy tôi đã tỉnh anh vội vàng xem xét lại cho tôi rồi thở dài mỉm cười vì tôi đã ổn rồi. Tôi hỏi sao anh ở đây, không phải chúng tôi ly hôn rồi sao? Chồng bảo vì mẹ không yên tâm tôi ở một mình nên gọi tôi tới xem ai dè tôi lại ốm thế này.
Anh cứ cầm tay tôi xoa rồi thành thật bảo trước đây đồng ý ly thân rồi ly hôn anh hối hận lắm. Do anh muốn có con quá nên mới làm vậy, nhưng thời gian xa tôi anh lại thấy yêu và cần tôi nhiều hơn, không thể mở lòng đến với người khác được. Anh đã hủy tờ đơn ly hôn đó đi và tìm cơ hội để được bày tỏ, xin tôi cho cơ hội "cua lại từ đầu".
Chẳng hiểu sao nghe chồng xin lỗi, nói ra tâm tư tình cảm của mình tôi lại òa khóc nức nở. Anh ôm lấy tôi, xin tôi quay lại và hứa không thúc giục tôi chuyện con cái, để tôi có thể sống vui vẻ, thoải mái khi bên anh.
Tình yêu với anh trong tôi vẫn còn nhiều lắm, tôi chẳng thể khước từ được chồng mà nhận lời đồng ý.
Làm hòa, không còn khúc mắc mâu thuẫn gì nữa anh dọn về sống với tôi như đôi vợ chồng mới cưới. Hơn một tháng sau tôi phát hiện mình có bầu, tôi hoang mang lắm vì thời điểm này có bầu mọi sự cố gắng nỗ lực trong công việc của tôi tan biến hết.
Nhưng cứ suy nghĩ, cảm nhận cái thai lớn trong bụng tôi lại dần thay đổi suy nghĩ, muốn làm tròn trách nhiệm một người vợ người mẹ, muốn có một gia đình hạnh phúc thay vì bon chen, tranh giành địa vị ngoài kia.
Biết tôi có bầu, mẹ và chồng vui lắm. Họ cảm ơn tôi đã chịu hi sinh sự nghiệp để dành tặng họ món quà này. Là tình yêu, hạnh phúc đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, muốn sống cho những người thân yêu của mình hơn. Cốc nước cam của mẹ chồng pha và cuộc điện thoại ấy đã cho tôi món quà vô giá này.