Năm nay tôi 35 tuổi, dù gia đình có thúc giục thế nào, mai mối đủ kiểu, thì tôi vẫn không muốn lấy vợ sinh con. Đã từ rất lâu rồi, tôi không dám quen một ai đó, tôi sợ khi lấy tôi về, người đó sẽ phải chịu đựng những thứ không hay ho trong gia đình tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người như bố mình, cả đời làm khổ người phụ nữ bên cạnh.
Kể từ khi tôi biết nhận thức đến nay, bố trong tôi luôn là những lúc say xỉn, chửi bới, đánh đập vợ con thậm tệ. Mẹ tôi vì anh em chúng tôi mà phải nhịn đắng nuốt cay chịu đựng bố mấy chục năm nay. Đến giờ khi bố mẹ tôi đã ngoài 60, nhưng khi chúng tôi không có nhà, mẹ vẫn phải chịu những trận đòn kinh hoàng của bố.
Mỗi lần như thế, đi chợ, hay ra đường mẹ thường che kín khẩu trang, kéo nói xuống mặt để che đi những vết bầm tím. Tôi không hiểu sao bố có thể đối xử với mẹ như vậy, nhưng lại càng không thể hiểu tại sao mẹ lại chịu đựng bố đến giờ này.
Anh em tôi đều đã trưởng thành, tôi đã tự mua nhà riêng trên thành phố, nhiều lần tôi muốn đón mẹ lên ở cùng, nhưng mẹ từ chối, mẹ nói ở nhà còn nhiều việc, không thể bỏ nhà cửa lên phố ở như vậy được.
Mỗi lần nhìn bố, tôi lại thấy sợ hãi. 35 tuổi, nhưng số lần tôi uống rượu chắc đếm trên đầu ngón tay, tôi sợ thứ đồ uống ấy, sợ uống rồi tôi cũng giống bố, cũng nát rượu rồi làm khổ những người bên cạnh.
Tôi tự nhủ mình sẽ sống độc thân cả đời, không lấy ai, nếu có lấy tôi, chắc vợ tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ khi chứng kiến gia đình chồng như vậy. Tôi cũng sợ sẽ làm khổ người khác như bố. Nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ, tôi chỉ thấy sự mệt mỏi.