Háo hức chờ đợi mãi mới tới ngày cưới không ngờ tới phút trọng đại nhất em lại chẳng thấy chú rể đâu. Cuối cùng khi nghe nhà trai thông tin, em mới chết đứng.
27 tuổi, công ăn việc làm ổn định, ngoại hình khá nhưng em vẫn chẳng có một mối tính vắt vai. Cũng có nhiều người đến tìm hiểu nhưng chẳng hiểu sao em lại chẳng thể có tình cảm với bất cứ ai.
Bố mẹ đi xem, thầy nào cũng bảo duyên âm phải cắt. Nói chung nhà em cũng làm mọi thứ để em sớm có một tấm chồng.
Cuối năm ngoái, hàng xóm nhà em dẫn anh tới mai mối. Anh hiền lành, nhã nhặn nên em ưng ngay từ buổi gặp đầu tiên. Hẹn hò 5 tháng, chúng em không có nhiều thời gian dành cho nhau, anh làm bên xây dựng một tuần chỉ về qua nhà 1 lần.
Những ngày ấy anh cũng tranh thủ dành thời gian đưa em đi ăn đi chơi. Nói chung bên anh, em luôn cảm thấy ấm áp bình yên.
Ngày cưới được ấn định, mọi thứ anh đều làm theo ý thích của em, từ chụp ảnh, đặt thiếp, tới ngày ăn hỏi. Chỉ cần em nói muốn gì là anh đều đáp ứng. Tới bố mẹ em còn bảo em là “trâu chậm lại uống nước trong”.
Háo hức đợi mãi cũng tới ngày cưới của hai đứa. Theo lịch 10h nhà trai sẽ có mặt ở nhà gái làm thủ tục thắp hương ra mắt tổ tiên, xin dâu. Vậy mà 11h vẫn chưa thấy chú rể tới. Cả nhà em sốt ruột bắt đầu nhốn nháo gọi. Máy anh đổ chuông chục lần vẫn không thấy ai nghe.
Đúng lúc bố mẹ em giục anh trai em phi xe sang bên nhà anh xem thế nào thì họ nhà trai tới cổng. Có điều mọi người tới đông đủ chỉ thiếu riêng một mình chú rể. Họ nhà gái xôn xao bàn tán. Em cuống cuồng chạy lại hỏi anh đâu, lúc đó mẹ chồng em mới chẹp miệng bảo:
“Cứ vào nhà làm mấy thủ tục còn rước dâu cho khỏi muộn. Song việc về bên đó rồi con khắc rõ”.
Chẳng còn cách nào, đám cưới của em buộc phải tiến hành mà không có mặt chú rể. Ngồi trên xe cưới, em vừa tủi thân vừa hoang mang. Song xe cô dâu không đi về nhà mà đi thẳng tới viện. Đến nơi bố anh dẫn em tới phòng hồi sức cấp cứu, lúc ấy em mới thấy chú rể của mình.
Thì ra chồng em bị bệnh tim bẩm sinh, đến ngày cưới cho phải chạy đi chạy lại lo việc nên anh bị lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu. Lúc yêu anh và gia đình giấu em bảo khi nào cưới xong mới cho biết không sợ em không đồng ý kết hôn cùng anh.
Nhìn chồng vừa thương vừa trách các chị ạ. Cảm giác như mình bị lừa, và trong mắt anh, em bị đánh giá quá thấp.
Song việc đã rồi, đám cưới đã xong, em chấp nhận mọi chuyện như là số phận, có điều trong lòng vẫn có cảm giác tổn thương kinh khủng.