Em cần phải miêu tả tâm trạng mình đúng bằng hai từ: "Lạc lối" bởi chẳng biết làm gì và đi về đâu khi cơn bão hôn nhân chuẩn bị ập đến. Không biết rằng có anh chị nào ở đây cùng tâm trạng như em, sắp kết hôn mà chẳng vui vẻ háo hức đến ngày sống chung với người mình yêu, chẳng lo lắng đau đầu chuyện đám cưới, chỉ có cảm giác hãi hùng khi cảm giác chuẩn bị bước chân vào hôn nhân. Tối qua em nằm tâm sự với mẹ, mẹ bảo lấy chồng là mua gông đeo cổ, nấm mồ tình yêu, sướng không biết đường sướng chui vào lò khổ. Em có thực như thế không các chị?
|
Ảnh minh họa. |
Em còn lo sợ cả việc chồng mình sau này có thay đổi 180 độ không, bây giờ anh ý cái gì cũng theo ý em, sau này chắc chắn là không rồi. Em không ưng bạn anh, anh hạn chế đi chơi, sau này còn như thế không hay lấy rồi có cấm anh cũng không được? Lúc mới yêu, cơm anh cũng nấu, bát anh cũng rửa luôn, đến giờ em cũng chẳng thấy anh làm, cưới về chắc không làm gì luôn. Em có giận anh cũng kệ em, chẳng sợ mất em nữa, có đòi ly dị cũng chỉ em thiệt, nghĩ đến mà em rối loạn thần kinh luôn. Rồi còn vô số các mối quan hệ khác, bạn bè họ hàng, Tết nhất các dịp... em nói ra chắc chắn sẽ bị mọi người mắng vì đã 25 tuổi rồi. Em sống với bố mẹ suốt, lại ở Hà Nội chẳng bao giờ về đến quê, giờ đi lấy chồng xa tít Hải Dương, cách nhà cả 100 km, em chưa lấy chồng mà đã sợ kiểu gì cũng ly hôn rồi. Em nên làm như thế nào đây?