Mẹ tôi mất sớm, bố một mình làm đủ nghề nuôi chị em tôi ăn học. Khi tôi học đại học, biết bố vất vả nên cũng cố gắng làm thêm để đỡ bố phần nào. Tôi thương bố nhưng cũng không có cách nào, chỉ cố gắng học hành chăm chỉ để sau này ra trường có việc làm, hỗ trợ được bố nuôi em phần nào.
Tôi tốt nghiệp đại học và phải chật vật cả năm sau mới xin được một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước nhưng mức lương khá thấp, chỉ dủ cho tôi tằn tiện mới trang trải được cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội. Rồi tôi có người yêu và không may có bầu nên phải làm đám cưới. Tôi áy náy lắm vì chưa giúp được gì cho bố đã vội đi lấy chồng.
Tôi bật khóc khi biết bố giấu chị em tôi đi bán máu (ảnh minh họa)
Bố thì lại mừng lắm, động viên tôi cứ yên tâm với gia đình nhỏ của mình, mọi việc ở nhà đã có bố lo. Bố còn nói trước kia còn lo cho cả tôi bố còn không ngại, giờ chỉ mình em gái tôi thì lo gì đâu.
Nhà chồng tôi cũng không quá giàu có nhưng có điều kiện hơn gia đình tôi. Bố nói con gái bố lấy chồng, dù không bằng nhà người ta nhưng cũng không để tôi phải tủi thân. Trong hôn lễ của tôi, bố tặng tôi hẳn một chiếc lắc 1 cây vàng. Tôi thương bố và nhưng cứ thắc mắc không biết bố lấy đâu ra tiền mà tặng tôi món quà giá trị đến như vậy.
Mới đây, nhận được thư em gái, tôi bật khóc khi biết chiếc lắc vàng bố tặng tôi là từ tiền bán xe máy-cần câu cơm của bố để làm nghề xem ôm nuôi chị em tôi bao năm nay. Không chỉ thế, thỉnh thoảng bố còn giấu chị em tôi đi bán máu cho ai cần nhóm máu hiếm.
Tôi thấy mình thật bất tài và vô tâm, không làm gì giúp được bố mà chỉ biết lo cho bản thân mình. Tôi định bụng sẽ bán chiếc lắc bố cho để gửi tiền về cho bố mua lại chiếc xe nhưng lại muốn giữ vật kỷ niệm của bố- món quà mà bố đã phải đổi bằng máu để tặng tôi. Tôi không biết nên quyết định thế nào, hiện giờ tôi chỉ thấy trào dâng sự ân hận và thương bố vô hạn.