Tôi năm nay 32 tuổi. Vài năm trước, bố mẹ tôi luôn nói rằng, điều hạnh phúc nhất của bố mẹ lúc này không phải là nghe tin con được lên lương, lên chức hay đạt được thành quả nào đó. Hạnh phúc của bố mẹ là thấy con lấy chồng để có người bầu bạn sẻ chia trong cuộc đời.
Ấy thế nhưng phải đến năm nay, tôi mới làm được điều khiến đấng sinh thành yên lòng.
Người đàn ông của tôi chẳng phải ai xa lạ mà là đồng nghiệp cùng công ty tôi.
Chúng tôi đã biết nhau hơn 5 năm nhưng khoảng nửa năm trở lại đây mới thân thiết vì cùng thực hiện chung một dự án.
Anh không điển trai, cũng chẳng có tài ăn nói nhưng khá tâm lý. Biết tôi không thể ăn những món có hành lá, mỗi khi cả nhóm đi ăn anh đều cẩn thận dặn riêng nhà bếp…Sự quan tâm nhỏ nhoi ấy khiến tôi thích anh lúc nào không hay.
Tuy nhiên, chuyện thích anh tôi chỉ giấu cho riêng mình, không thổ lộ với bất cứ ai. Cho đến một hôm, tôi đang ngồi làm việc thì anh nhắn tin, hỏi tôi có thể cho anh cơ hội làm bạn trai không? Tôi không trả lời nhưng hai má đỏ bừng khiến anh ngồi đối diện cũng phát hiện ra.
Sau hôm ấy, hai đứa tôi chính thức thành đôi.
Yêu nhau được 2 tháng anh lại vội vàng ngỏ lời cầu hôn. Anh nói với tôi rằng cả hai đều đã cứng tuổi, lại làm chung công ty nên không cần quá nhiều thời gian tìm hiểu. Hơn nữa, anh cũng muốn được đón tôi về sống chung một nhà càng sớm càng tốt.
Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Tôi cũng thấy mình không còn trẻ nữa, bố mẹ lại đang mong mỏi tôi có một tấm chồng nên quyết định nghe theo anh.
Vậy là, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Tôi hân hoan sánh bước cùng anh trong tiếng hò reo, chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp và hai bên gia đình.
Tối đầu tiên ở nhà chồng, sau khi kiểm kê phong bì mừng cưới, tôi bàn với anh gửi hết vào ngân hàng. Không ngờ, mặt anh tái dại đi.
Anh rụt rè xin tôi để tất cả số tiền ấy lại cho anh mượn tạm vì có việc cần dùng. Tôi gặng hỏi thì anh thú nhận, nửa năm trước, anh chót dại chơi cá độ nên nợ gần 1 tỷ đồng.
Mấy tháng qua, anh chịu khó cầy cuốc và đã trả được một nửa. Số tiền còn lại cũng cần trả sớm nếu không lãi mẹ đẻ lãi con.
Tiền mừng cưới của tôi và anh được hơn 100 triệu, nhưng so với số tiền anh đang nợ thì không thấm vào đâu. Vậy nên, anh còn muốn tôi vay thêm để giúp anh thoát khỏi bọn cho vay nặng lãi.
Tôi nghe anh nói mà chết lặng. Không thể ngờ rằng, ngày đầu tiên có chồng, tôi đã gặp chuyện khủng khiếp như vậy.
Anh biết tôi buồn nên ra sức nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi nhưng tôi vẫn không sao kìm được nước mắt.
Tôi không biết cuộc đời tôi rồi đây sẽ ra sao? Tôi có thể cùng anh vượt qua sóng gió không hay mọi thứ sẽ đi vào bế tắc.
Tôi phải làm sao bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên.