Là dâu trưởng trong nhà nên tôi có trách nhiệm nặng nề hơn. Dưới chồng tôi là một cậu em trai và một cô em gái. Cả hai cũng lập gia đình hết rồi và đều sống xa gia đình. Tôi may mắn hơn Hoài - cô em chồng, kinh tế gia đình tôi khá giả hơn và đặc biệt sức khỏe tôi cũng ổn. Ngược lại Hoài thì khác, cô ấy bị thoát vị đĩa đệm nặng, đi viện chữa trị liên tục.
Vợ chồng Hoài làm công nhân, lương thấp, vẫn đi ở trọ nên khó khăn lắm. Mỗi lần đi viện, ít cũng tiền triệu. Hoài gầy rộc người, lúc nào nhìn cô ấy cũng mệt mỏi rõ tội. Kinh tế khó khăn, thi thoảng cô ấy lại hỏi vay tiền vợ chồng tôi. Mỗi lúc vay một chút, cô ấy cũng cầm của tôi 50 triệu rồi.
Lắm lúc nhìn Hoài ốm, gầy yếu tôi lại xót tính nói với chồng hay cho em số tiền cô ấy đã nợ nhưng sợ anh không đồng ý. Chồng tôi không thoáng, anh em anh cũng rõ ràng về tiền nong chứ không thoải mái giúp đỡ. Với chồng tôi, tiền rất quan trọng, anh kiểm soát cả tôi chi tiêu hàng ngày, vả lại Hoài và anh không hợp nhau, có cho cũng chỉ 1 - 2 triệu là cùng thôi.
Thương Hoài, tôi quyết định giấu chồng cho luôn em ấy 50 triệu tiền nợ, coi như giúp cô ấy phần nào. Chị em thì phải đỡ đần nhau, đặc biệt là lúc ốm đau thế này. Lúc tôi nói không lấy số tiền 50 triệu đó, Hoài cảm ơn rối rít vậy mà hơn 1 tháng sau giỗ cụ ở quê, em lại khiến tôi giận tím mặt, không làm chủ được cảm xúc mà nặng tay tát cho Hoài một cái trước mặt nhà chồng.
Hoài về giỗ cụ, nhưng thản nhiên nói chuyện với bác họ rằng cô ấy ốm thập tử nhất sinh, khó khăn về tiền bạc nhưng tôi không thương, vẫn đòi tiền nợ, thậm chí có chỗ tiền để dành đi chữa bệnh tôi cũng chấn lấy của cô ấy. Cô ấy vừa khóc vừa tâm sự rất khổ sợ, còn nói tôi bắt nạt và coi cô ấy không ra gì. Đứng sau nghe thấy tất cả, tôi cứ thế lao vào mà nặng tay với Hoài.
Làm ầm lên, cả nhà biết chuyện ai cũng tin lời Hoài nói là sự thật mà trách tôi ác, không có tình chị em. Còn chồng thì dò hỏi tôi mang số tiền đó đi đâu. Tôi thực sự cô em chồng này, tôi thương cô ấy mà lại được đền đáp như thế này ư? Lúc cho thì chỉ có 2 chị em, chỉ 2 chị em biết vậy mà cô ấy lại tráo trở lật lọng như vậy khiến tôi tức không để đâu hết tức.
Cả nhà chồng trách tôi không ra gì, không thương em ốm đau. Ai cũng bảo tôi coi thường Hoài, cậy có đồng tiền mà lên mặt bắt nạt cô ấy nhưng sự thật đâu phải như vậy. Tôi yêu cầu cô ấy nói ra sự thật, xin lỗi tôi trước bao người nhưng Hoài lắc đầu, cô ấy bảo những gì cô ấy nói với bác họ là sự thật. Có chăng chỉ là tôi dựng chuyện mà thôi.
Ấm ức khi vừa mất tiền lại mang tiếng ác như vậy, tôi tuyên bố thẳng coi như làm mất số tiền đó và không chị em gì với Hoài nữa. Đúng là "Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng". Giờ tôi không biết làm thế nào để minh oan cho mình nữa, làm người tốt sao khó thế?
(Xin giấu tên)