Mẹ chồng bắt tôi làm nhiều việc, phũ phàng buông lời chê bai con dâu (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu đã không đón nhận được mối thiện cảm của mẹ chồng, bà vốn kỹ tính, cố chấp và có vẻ như coi thường gia đình con dâu. Từ lúc yêu nhau, đến nhà bạn trai chơi đã nhận thái độ khinh khỉnh của mẹ anh ấy. Biết trước được những khó khăn phải đối mặt, nhưng vì tình yêu sâu nặng nên tôi đành chấp nhận cuộc hôn nhân mà tôi cũng tự dự báo là gặp nhiều sóng gió.
Sống cảnh làm dâu nhà chồng, tôi mừng vì được chồng yêu thương, chia sẻ với tôi bao nhiêu thì lại buồn tủi, khổ sở bấy nhiêu vì mẹ chồng vốn đã không thích con dâu ngay từ đầu nên giờ được dịp chèn ép. Hàng ngày, tôi đầu tắt mặt tối lo đủ thứ, đi ra ngoài kiếm tiền vất vả rồi về nhà còn phải hầu hạ cả gia đình nhà chồng, ai cũng khó tính, lười nhác việc nhà vì coi đó là việc của một mình tôi.
Tôi cố gắng rất nhiều nhưng không làm sao để làm mẹ chồng hài lòng, bà rảnh là buôn dưa lê với hàng xóm, cốt chỉ để nói xấu con dâu nhà nghèo, quê mùa, lấy chồng chỉ để kiếm chỗ nương tựa, bòn rút tiền bạc cho bố mẹ đẻ… Tôi chăm chỉ, nhưng mẹ chồng chê bai tôi vụng về, lười nhác, cả ngày không chịu làm gì. Lấy chồng chưa được một năm mà tôi như già đi trông thấy, héo hon vì buồn tủi.
Năm nay tôi đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, vậy mà tôi chẳng thấy háo hức gì, tôi chỉ mong đến ngày về chơi nhà bố mẹ đẻ, được ăn Tết một cách đầy đủ theo mọi nghĩa. Chứ ở nhà chồng, tôi đủ thứ việc cuối năm mà mẹ chồng giao. Bà bắt tôi đi mua đồ ăn thức uống chuẩn bị cỗ bàn cuối năm. Nhà tổ chức liên hoan thường xuyên, nhiều khách từ xa về thăm quê nhân tiện đến chơi…
Gần như ngày nào tôi cũng phải oằn mình đi chợ, làm cỗ và ăn xong cũng chỉ mình tôi dọn dẹp, rửa bát. Tôi ăn còn không kịp vì chưa kịp ngồi xuống mẹ chồng đã sai bảo đi lấy cái nọ, lấy cái kia, mọi người ăn xong đi uống nước, ngồi nói chuyện còn tôi vẫn làm không ngơi tay trong tiếng chê bai, than vãn con dâu với khách. Đang rửa bát, tôi nghe thấy mẹ chồng quát to: "Con dâu đâu rồi, khách về mà không biết ra chào một câu à? Lười nhác, trốn đi đâu rồi phải không?".
Làm ở nhà chưa đủ, mẹ chồng còn bắt tôi phải đi phục vụ cỗ bàn nhà anh em họ hàng, thậm chí bạn thân của bà có việc cũng "điều" tôi đi làm. Hôm rồi tôi còn nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi nói với người khác về tôi: "Nhà tôi tốn kém bao nhiêu tiền để tổ chức đám cưới, rước con dâu về. Tôi mà không uốn nắn, bắt làm việc thì có mà lười nhác, mất mặt lắm. Được cái, nó làm suốt mà chẳng thấy ốm đau, kêu than gì nên cứ kệ nó làm thôi".
Tôi hôm qua, mẹ chồng gọi riêng tôi ra rồi dặn: "Năm nay Tết đầu ở nhà chồng, con phải ở lại ăn Tết, không được về quê ngoại. Con dâu mới đi đâu thì mau cái mồm chào hỏi, mau cái tay chân mà làm việc nhà, giúp việc cỗ bàn. Từ giờ đến lúc Tết nhiều việc lắm đấy, chịu khó mà giữ sức khỏe, cứ thức đêm với chơi bời mà ốm lăn ra đấy thì đừng có trách".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy buồn, Tết đầu tôi cũng muốn hai vợ chồng về quê ngoại chơi, đi thăm hỏi họ hàng cảm ơn đã giúp đỡ để đám cưới thuận lợi, diễn ra tốt đẹp. Mẹ chồng bắt tôi làm nhiều việc, phũ phàng buông lời chê bai con dâu và còn cấm không cho về quê ngoại chơi Tết. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi yêu thương, không chèn ép và tạo điều kiện để tôi Tết này về thăm bố mẹ đẻ?