Nhà tôi chỉ có hai chị em, tôi 24, em gái nhỏ hơn 2 tuổi. Không biết mọi người có chị em gái thế nào chứ mặc dù trạc tuổi nhau, tôi và em gái chưa bao giờ thân thiết với nhau. Nói đúng hơn, hai chị em tôi như mặt trăng và mặt trời, mọi thứ đều khác xa nhau.
Em gái nhanh nhẹn, lanh lợi nên từ lúc chưa ra trường đã kiếm được tiền nhờ mấy công việc làm video gì đó trên mạng. Riêng tôi thì vừa tốt nghiệp đã lấy chồng, một năm sau thì sinh con nên cũng chưa đi làm. Hai vợ chồng cũng chỉ đang sống ở mức cơ bản.
Dù sao thì thấy em gái thành công, tôi cũng mừng cho nó. Tuần trước, sinh nhật con bé, tôi biết nó chỉ thích xài đồ hiệu, nhân tiện chồng cũng vừa được thưởng nên tôi có nhón chút tiền để mua cho nó cái túi xách tầm 3 triệu.
Cứ tưởng được nhận quà thì em gái sẽ vui, ai ngờ sau đám tiệc, trước mặt ba mẹ, em trách tôi phung phí tiền bạc, sao không để dành tiền lo gia đình. Em bảo rằng đồ hiệu tự nó mua được, không cần tôi tốn tiền mua tặng.
Nói xong, em rút hẳn 3 triệu đưa tôi bảo để gửi cho cháu tiền sữa. Quả thật lúc đó tôi vừa xấu hổ, vừa giận chỉ muốn ném tiền trả lại cho em gái. Nó làm như vậy khác nào đang coi thường và sỉ nhục tôi. Mẹ không những nói giúp mà còn bênh em gái, hùa theo trách tôi.
Rốt cuộc tôi đã làm sai gì? Không lẽ giữa đám tiệc sang trọng của em gái, biết bao nhiêu bạn bè nó tặng toàn đồ hiệu, đắt đỏ, tôi là chị gái lại tặng cái túi hàng chợ hoặc đi tay không?
Bị chính người trong gia đình coi thường vì không kiếm được tiền thật sự đau lắm mọi người ạ. Giờ nếu có điều ước, tôi chỉ ước không sinh con sớm để có điều kiện đi làm, kiếm được tiền thì đã không bị coi là kẻ vô dụng như vậy.