Chồng cũ - Khái niệm không hề đơn giản như người yêu cũ hay bất cứ thứ gì đã cũ khác. Không còn yêu chia tay là hết nhưng đã bước vào hôn nhân, ly hôn nó kéo theo nhiều mất mát, hệ lụy. 2 người dù không còn là vợ chồng hợp pháp sau khi làm thủ tục thì giữa họ vẫn còn nhiều mối ràng buộc mà lớn nhất chính là đứa con.
Trong 1 diễn đàn kín, tâm thư của cô vợ sau gửi cho chồng cũ khiến nhiều người như thấy mình trong đó, nó thật đến xót xa.
"Gửi chồng cũ...
Hôm qua, anh gọi điện nói chiều anh đến đón con đi chơi một ngày mai sẽ trả lại. Cúp máy xong em vội vàng đi chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, moi trong tủ lạnh có gì mang hết ra nấu, để chiều kịp gửi con mang cho anh.
Đây là lần đầu tiên sau 6 năm ly hôn, em làm đồ ăn gửi cho anh. Vì em biết anh đang một mình ở Incheon (Hàn Quốc), không gia đình, không bạn gái, sẽ không có ai làm đồ ăn cho anh, chắc là suốt ngày ăn tiệm.
Bài đăng của cô vợ cũ trên 1 diễn đàn
Em làm vậy không phải vì còn thương anh, mà là vì em không muốn căm ghét anh nữa. Em đã quyết định tha thứ cho anh!
Từ nay em sẽ không gọi anh là thằng khốn nữa dù trước đây em đã từng lưu tên anh trong điện thoại là "thằng khốn"...
Dù em đã lấy chồng, đã sinh con với người ta và đang có cuộc hôn nhân viên mãn nhưng giữa em và anh vẫn còn một sợi dây, đó là 1 đứa con chung. Chúng ta sẽ còn phải liên lạc với nhau nhiều vì con. Và con thì ngày càng lớn, càng hiểu chuyện, càng để ý thái độ của cha mẹ. Và em không muốn con buồn khi thấy bố mẹ như kẻ thù của nhau. Em chấp nhận tha thứ cho anh và coi anh là bạn, cùng nhau chung tay nuôi con khôn lớn thành người...
Nếu bây giờ cho em được chọn lại, em cũng sẽ không bao giờ chọn anh. Vì để lấy làm chồng, em cần một người điềm đạm hơn anh, dịu dàng hơn anh, có trách nhiệm với gia đình hơn anh, như chồng hiện tại của em.
Em nghĩ anh không phải người xấu hoàn toàn. Chỉ vì em đã không phải là thứ quan trọng đối với anh...
Hay là vì anh đã quá yêu bản thân mình tới mức kiêu ngạo, ngông cuồng để rồi tuột mất em...
Chỉ là anh không thuộc tuýp đàn ông của gia đình. Anh đã sai khi quyết định lấy vợ. Và em đã sai khi quyết định lấy anh.
Em đã từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng em nhận ra rằng cuộc đời này không còn dài để ôm hận thù mãi. Cho dù những gì anh đã đối xử với em, cho dù những nỗi đau em đã gánh chịu, em sẽ là người tha thứ cho anh.
Người ta chỉ cần vài giây phút để có thể yêu thương một người nhưng cần tận 6 năm để có thể tha thứ cho một người...".
Khi được đánh giá là vẫn lưu luyến chồng cũ, người phụ nữ này đanh thép khẳng định: "Đây không phải là lưu luyến mà là tha thứ nhé. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên vì anh ấy gặp con thường xuyên. Anh ấy cũng từng nhiều lần mua đồ ăn cho mình gửi con mang về. Toàn mua mấy thứ mình thích. Nên dù không nói mình cũng hiểu là mua cho mình. Chúng ta nên là những người lớn văn minh dù đã ly hôn, vì con, vì chúng ta, vì cuộc đời này rất ngắn, tha thứ được cho ai thì hãy tha thứ...".
Được biết, chồng mới của cô ấy là người Mỹ nên tư tưởng cũng rất văn minh. Về cơ bản vẫn là những người trong cuộc giữ đúng chừng mực, hành xử với mục đích cuối cùng là vì con cái nên cũng không có vấn đề gì để người đến sau phải ghen cả.
Bài viết nội dung không dài, không quá văn hoa sướt mướt, không nhắc nhiều quá khứ và cũng không kể tội, nhấn mạnh nỗi đau nhưng đọc đến đâu người ta thấm đến đấy. Hóa ra sự văn minh, cao thượng nhưng cũng hết sức tỉnh táo chính là đây: Tôi tha thứ không phải vì anh xứng đáng mà là vì tôi xứng đáng được nhận sự bình yên.
Cuộc đời là vậy đấy, những tổn thương có thể rất lớn nhưng quyết định thế nào vẫn là 1 dạng lựa chọn. Quan trọng là sau cùng chúng ta thanh thản và hài lòng với sự lựa chọn ấy.