Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế. Bố mẹ tôi là chủ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị đầu tư. Được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu từ bé, tôi lớn lên mà chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Tôi với Vinh học cùng lớp đại học. Trong khi tôi là tiểu thư con nhà giàu thì anh là chàng trai nhà nghèo hiếu học.
Vì là con nhà giàu nên tôi cũng chỉ chơi với những cô cậu sinh viên gia đình khá giả khác. Chúng tôi không lo học hành mà chỉ suốt ngày rủ nhau đi du lịch, bar sàn, quán xá. Bằng những cử chỉ nhỏ, tôi biết Vinh đang yêu thầm tôi.
Qua nhóm bạn thân, tôi cặp kè với một tay chơi giàu có và trải đời. Nhưng mối tình của tôi kết thúc trong nước mắt và tờ giấy cam kết đồng ý phá thai, chấp nhận mọi biến chứng có thể xảy ra trong lần phá thai. Trong lúc tôi đau đớn, gục ngã nhất, Vinh luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm, an ủi. Tôi yêu anh từ lúc đó.
Khi yêu anh, tôi mới biết rằng nhà anh rất nghèo. Mẹ anh gắn bó với vài sào ruộng còn bố anh bị tai biến nên đã 2 năm rồi chỉ có thể đi lại và làm những việc nhẹ nhàng trong nhà. Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của anh làm tôi ngỡ ngàng. Anh kể rằng, vì bố mẹ nghèo nên anh vừa đi học đại học vừa đi làm, khi có tiền, anh sẽ gửi về cho bố mẹ. Khâm phục ý chí của anh, tôi quyết cưới anh làm chồng.
Khi tôi lấy chồng, tôi bị họ hàng dè bỉu, còn mẹ tôi thì chỉ biết quay đi, giấu giọt nước mắt vì… tôi lấy chồng quá nghèo. Sau đám cưới, sợ tôi khổ, bố mẹ tôi không tiếc tiền mua nhà riêng cho tôi và chồng ở. Chồng tôi đi làm mới mức lương rất khá.
Chẳng mấy chốc, tôi biết mình có thai. Bố mẹ tôi rất mừng, họ mua cả gói bảo hiểm thai kỳ ở bệnh viện lớn cũng như rất nhiều thức ăn bổ dưỡng để tôi dưỡng thai. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi biết vậy tuy rất vui mừng nhưng mẹ chồng tôi cũng bảo: “Bố mẹ rất mừng nhưng bố mẹ cũng chẳng có gì để cho các con cả. Con thông cảm cho bố mẹ, đừng tủi thân. Con cố gắng ăn uống, sinh hoạt điều độ để cháu bé mau lớn nhé".
Thấy mẹ chồng nói vậy, thêm họ hàng nói ra nói vào, tôi thấy rất buồn tủi. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết tôi có sai không khi cưới một người chồng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như vậy.
3 hôm sau, tôi thấy có một bưu kiện gửi đến tận nhà. Trên bưu kiện có ghi tên người gửi là bố mẹ chồng tôi, còn người nhận là vợ chồng tôi. Khi mở bưu kiện ra, tôi thấy một hộp sữa bầu cũ, chắc đã hết hạn. Tôi thở dài, không biết ông bà gửi cái thứ bỏ đi này cho tôi làm gì. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn cố mở xem bên trong chiếc hộp là cái gì.
Khi mở ra, tôi và chồng đều bất ngờ khi thấy trong hộp là những quả bóng, những chiếc xe ô tô cũ mà chồng tôi chơi từ ngày còn nhỏ. Hóa ra, bố mẹ chồng tôi vẫn còn lưu giữ những món đồ chơi đó cùng với tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của chồng tôi.
Chồng tôi nhìn món đồ chơi đó, rơm rơm nước mắt, anh kể rất nhiều về thời thơ ấu của anh bên những món đồ chơi mà bố mẹ anh phải tiết kiệm tiền mới mua được. Tình cảm của bố mẹ chồng đã làm tôi thực sự xúc động. Thấy chồng tôi xúc động, tôi cũng lặng lẽ lau nước mắt.