Biết anh đã từng trải qua một đời vợ và đã có một người con nhưng chị vẫn quyết tâm yêu và lấy anh. Nhất là khi biết được sự thật về cuộc hôn nhân đã tan vỡ của anh, chị lại càng nể phục và thương anh nhiều hơn.
Anh đã từng có hạnh phúc. Nhưng vợ anh lại phản bội anh để chạy theo một cuộc sống giàu có hơn, bỏ lại con thơ cho anh và một nỗi nhục không thể xóa nhòa. Anh khép trái tim mình vào, đã năm năm kể từ ngày chị đi, ai cũng khuyên anh nên mở lòng, không thể sống mãi như thế được. Anh gật đầu nhưng rồi lại để đấy. Anh sợ, sợ nhiều thứ lắm. Sợ người mới sẽ không thật lòng yêu thương con anh. Sợ anh sẽ rơi vào vết xa đổ của ngày ấy cách đây 5 năm. Anh sợ...
Cho tới ngày chị xuất hiện. Không ồn ào và mãnh liệt, tình yêu của chị dành cho anh nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Anh có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp ấy từ hành động, cử chỉ, lời nói và ánh mắt của chị. Trái tim anh dần dần được những yêu thương nơi chị sưởi ấm. Anh mở lòng, đón nhận tình cảm của chị. Anh đã thưa chuyện với tất cả mọi người, anh sẽ lấy chị làm vợ. Ai cũng mừng cho anh vì vết thương đã lành, mừng vì anh tìm được người vợ mới hiền đảm, nết na.
|
Trái tim anh dần dần được những yêu thương nơi chị sưởi ấm. (Ảnh minh họa) |
Đúng như vậy, cuộc sống của anh kể từ khi có chị đã bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Không còn là những buổi sáng gặm vội bánh mì, rồi mặc vội bộ quần áo nhăn nhúm do giặt chưa kịp là đến công ty. Bây giờ, mỗi sáng thức giấc, anh đã thấy sẵn chiếc sơ mi được là thẳng thớm treo ở cạnh tủ và bước xuống nhà thì đã có tô phở nóng đợi sẵn. Càng ngày anh càng phong độ ra do được chị chăm sóc chu đáo. Con anh cũng vậy, có chị, bữa ăn của nó đầy đủ dinh dưỡng hơn, không còn là những tô mì úp hay những hộp sữa lạnh cho qua ngày. Có lúc anh thầm tiếc, sao ông trời không đưa anh đến với chị sớm hơn.
Anh thì vui vẻ ra mặt nhưng cô con gái 5 tuổi của anh thì không như anh chút nào. Tuy còn nhỏ nhưng nó rất tự lập. Người ta còn khen nó khôn trước tuổi. Anh rất hiếm khi thấy nó nhờ chị làm hộ việc gì. Thức ăn chị gắp, nó không ăn mà để cạnh chén, cuối bữa thành bỏ đi. Quần áo chị mua, nó không mặc, mặc toàn đồ cũ ngày trước. Anh định nói nó nhưng chị ngăn lại. Chị sợ làm nó tổn thương. Chị khuyên anh nên chờ thêm một thời gian nữa để con bé quen từ từ. Anh nghe chị. Chị càng như vậy, anh càng thương chị nhiều hơn.
Rồi chị mang bầu, lòng anh vui như mở hội. Chị nghén ngay từ tháng đầu tiên nên người cứ xanh xao, vàng vọt cả đi. Vậy mà chị vẫn không quên đi trách nhiệm lớn của mình, chăm sóc bố con anh. Nhưng khổ nỗi chị bầu bí vào đúng giai đoạn công việc của anh bận rộn nên anh cứ đi tối ngày. Ít có thời gian quan tâm đến chị. Vậy mà chị cũng không giận. Tối nọ, nhân ngày xong việc sớm, anh mua cho con gái món kem nó thích và mua luôn cả một giỏ hoa hồng gọi là có chút lãng mạn, đền bù cho chị.
Anh về nhà thì cũng hơn 9 giờ tối, kì lạ, hôm nay con gái anh đi ngủ sớm vậy. Cất hộp kem vào trong tủ, đảo sang phòng con gái thấy nó đã say giấc anh mới yên tâm về phòng mình. Anh nhẹ nhàng lắm nên chắc chị còn chưa biết anh về, anh muốn cho chị bất ngờ mà. Cửa phòng không đóng, anh đang định bước vào thì thấy chị ngồi trước gương, đột ngột cởi bỏ chiếc áo mặc trên người, vẻ mặt nhăn nhó. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy rõ những vết răng cắn trên khắp người chị. Hình ảnh người vợ khi xưa phản bội mình hiện về, anh lao vào, nhìn chị đầy phẫn nộ. Chị luống cuống vơ vội chiếc áo che vào người thì anh giật mạnh nó ra. Những vết cắn có mặt khắp nơi, nhiều nhất là cùng cánh tay và trên bả vai:
- Giải thích đi. - Anh hét lớn vào mặt chị.
Chị bật khóc. Chị biết anh đang nghi ngờ chị, nhưng chị không thể nói. Chỉ đến khi cơn giận của anh không thể kiềm chế, anh định giang tay tát chị thì chị mới thú thật:
- Là... là con cắn em.
Rồi chị gục xuống giường mà nức nở. Hóa ra con anh từ khi biết tin chị có em bé, đã ghét lại càng căm hận chị hơn. Nó nghĩ chị đã cướp bố của nó, nó còn nghe người ta nói chị sinh con trai sẽ đuổi nó ra khỏi ra nên mỗi lần tức chị, nó đều cắn vào người chị thật mạnh cho hả giận. Mà có ngày nào nó không khó chịu với chị đâu.
Anh ôm chặt chị vào lòng. Anh thấy sống mũi cay cay. Chị thiệt thòi như vậy mà anh không hề hay biết. Bản thân chị đã rất cố gắng, anh biết. Anh phải làm gì để con anh hiểu chị hơn đây, phải làm gì để hạnh phúc gia đình được vuông tròn đây?
Mời quý độc giả xem video: