Chỉ sau đêm tân hôn tôi đã rơi vào tình cảm thê thảm khi đứng trước căn phòng trọ cũ nát.
Tôi năm nay 28 tuổi, là trưởng phòng nội dung của một công ty truyền thông. Cũng vì nhiều năm làm việc miệt mài, không nghỉ, tôi không có thời gian để yêu đương, hẹn hò. Chuyện tình duyên của tôi khá lận đận. Tôi từng yêu 2 người nhưng đều bị họ cắm sừng. Thấy mình lận đận chuyện tình duyên quá, tôi làm lễ cắt tiền duyên hết hơn 20 triệu thì mọi chuyện khởi sắc hơn hẳn.
Hơn 1 năm trước, cùng lúc tôi được 3 người đàn ông theo đuổi. 1 anh đã có 1 đời vợ, một đứa con riêng, anh này làm giám đốc của một công ty nhỏ. 1 anh làm việc ở cơ quan nhà nước còn Hưng- chồng tôi bây giờ chỉ làm nhân viên kinh doanh của một công ty tư nhân.
Xét về sự nghiệp thì Hưng kém nhất trong 3 người. Nhưng tôi lại thấy tình cảm anh dành cho tôi rất chân thành. Hưng không quản ngại nắng mưa, ngày nào cũng đứng chờ tôi ở cổng công ty để đưa tôi đi ăn, đi chơi rồi đưa tôi về nhà.
Thấy 2 anh kia theo đuổi tôi, Hưng khó chịu ra mặt, anh liên tục tìm nhiều cách để chứng tỏ tình cảm của anh với tôi. Đỉnh điểm là những ngày tôi bị nhiễm Covid, phải cách ly tại nhà, anh cũng là người chăm sóc, mua thuốc thang, đồ ăn mang đến cho đến ngày tôi khỏi bệnh.
Hưng tâm sự với tôi rằng anh xuất thân trong gia đình nghèo, bố mẹ đều làm nông cả. Thời gian trước, gần nhà anh có dự án, nhà anh được đền bù đất.
Bố mẹ cho tiền để anh mua một căn hộ chung cư cao cấp. Hưng nói với tôi rằng khi cưới anh về, cả hai đã có nhà ở nên chẳng cần phải lo nghĩ, chỉ cần tích cóp mua thêm một chiếc xe hơi để chạy đi chạy lại là đủ.
Anh cũng đã dẫn tôi đến khu chung cư gần hoàn thiện xong, dẫn tôi lên tận nơi xem. Tuy căn nhà đẹp, rộng rãi nhưng chưa có đồ đạc gì nhiều. Anh nói hiện giờ hết tiền nên sau đám cưới sẽ dần dần mua sắm thêm. Tôi nghĩ nhà đã có thì việc mua sắm đồ đạc cũng không phải chuyện lớn nên cũng yên tâm.
Và thế là tôi nhận lời yêu Hưng và từ chối hẹn hò với 2 người đàn ông kia. Thấy bị tôi lạnh nhạt, từ chối, họ cũng thuyết phục tôi bằng nhiều lời lẽ. Tôi theo Hưng về làm dâu. Gia đình anh thấy tôi ngoại hình ưa nhìn lại có công việc ổn định thì rất quý mến tôi.
Tuy nhiên, nhìn thấy căn nhà cấp 4 trời mưa còn bị dột của bố mẹ chồng mà tôi thấy thương. Chắc họ phải thương Hưng lắm nên có bao nhiêu tiền, họ đưa anh đi mua chung cư hết thay vì sửa lại căn nhà cũ nát của mình.
Đêm tân hôn nghèo mà hạnh phúc
Vì dịch bệnh, đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá đơn giản, ít người nhất có thể.
Vì nhà cửa khá tuềnh toàng nên đêm tân hôn của tôi diễn ra ở một căn phòng mới sửa lại ở cạnh bếp. Trong đêm đặc biệt đó, chồng hứa với tôi sẽ làm việc chăm chỉ để xây lại nhà cho bố mẹ. Tôi ôm anh đầy tin tưởng. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng nàn.
Sau đêm tân hôn "thăng hoa" liền rơi thẳng xuống "hố rác"
Sáng hôm sau, tôi xin phép bố mẹ chồng cho ra Hà Nội sớm để cả hai dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đi làm. Nào ngờ, anh đưa tôi đến ở một phòng trọ chật hẹp, tối tăm, khác xa với căn chung cư cao cấp mà anh từng đưa tôi đến. Mở cửa phòng trọ, mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người ở xộc lên khiến tôi suýt khóc.
Tôi hỏi anh căn hộ chung cư cao cấp của anh đâu? Sao vali quần áo của tôi lại ở đây? Hưng nói căn hộ đó là anh mượn của bạn. Để chinh phục tôi nên anh mượn nhà của bạn ít hôm để "diễn" cho tròn vai.
"Quan trọng là hai đứa mình yêu nhau thật lòng. Nhà cửa thì chúng ta cũng có thể mua dần. Em đi làm mấy năm cũng tích cóp được kha khá rồi còn gì. Để vài năm nữa chúng ta mua nhà sau cũng chưa muộn mà", chồng tôi ngon ngọt.
Hèn chi trước đám cưới, Hưng không cho tôi trang trí căn hộ mà sau cưới hai đứa sẽ dọn về ở. Anh nói sẽ dành cho tôi một bất ngờ lớn sau khi tổ chức đám cưới ở quê lên. Anh cũng tự dọn vali quần áo đến nhà anh cho tôi mà không cần tôi phải đến để bài trí, chuẩn bị gì.
Và phòng trọ cũ nát quả thật là bất ngờ kinh hãi. Tôi lặng người đau đớn. Chẳng nhẽ tôi lại bỏ chồng ngay sau đám cưới. Việc tôi lựa chọn một người đàn ông có nhà cửa đàng hoàng rồi cưới chẳng nhẽ lại là "đòi hỏi quá cao" hay sao? Giờ tôi phải làm sao đây?