"Con hãy sống và cư xử như thế nào để chồng luôn tự hào"

Chỉ cần chồng con tử tế, yêu thương con, là chỗ dựa vững chắc cho con. Mẹ hy vọng con hãy sống và cư xử như thế nào để chồng luôn tự hào về con.

Khi đi đón cháu ngoại tan trường, ngồi sau xe, con bé thủ thỉ: "Ngoại à, tối qua ba mẹ con cãi nhau". Mẹ hỏi cháu, ba mẹ cãi nhau vì chuyện gì. Con bé hồn nhiên trả lời: "Vì ba muốn biếu tiền Tết cho ông bà nội nhiều hơn nhưng mẹ không đồng ý." Mẹ nghe cháu nói, thực sự rất buồn.
 
 Con gái à, mẹ sinh con ra, nuôi con lớn khôn, bao cơ cực vất vả không thể nào đếm hết. Hồi nhỏ, mẹ chỉ luôn cầu mong con khỏe mạnh. Lớn lên, chỉ mong con học giỏi, ngoan hiền. Đến khi con biết yêu, chỉ mong con chọn đúng người. Con đi lấy chồng, chỉ mong con được chồng yêu thương, bố mẹ chồng tôn trọng.
 Vợ chồng con kết hôn khi tuổi đời rất trẻ, thu nhập hai đứa chỉ đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày. Sau này, có thêm con, kinh tế càng không hề dư dả. Nhiều khi mẹ cứ lấy cớ tiện đường mua cho cháu hộp sữa, bịch bỉm, hay sắm cho cháu dăm bộ áo quần. Là vì mẹ mong rằng có thể giúp con một chút nhỏ cho đỡ túng thiếu.
 Thỉnh thoảng, con vẫn hay than phiền với mẹ, rằng chồng con cư xử không công bằng, đụng đến chuyện gì cũng muốn ưu ái bên nội. Trong khi bà ngoại cho bao nhiêu thứ, còn trông cháu mấy năm khi còn nhỏ. Con thấy không công bằng, vì vậy mà ấm ức, cãi nhau.
 Mẹ biết, bố mẹ chồng con điều kiện không tốt. Để có thể nuôi 4 đứa con ăn học thành người với mức lương công nhân eo hẹp, bố mẹ chồng con đã rất tuyệt vời rồi. Họ không có của cải dư thừa, nhưng cũng chưa từng đòi hỏi các con báo đáp. Ngay cả lúc ốm đau họ cũng giấu giếm, sợ con bỏ việc, tốn tiền đưa mình đi bệnh viện. Bố mẹ con không dư của cải, nhưng tình cảm có thừa.
 Nếu bây giờ cho mẹ lựa chọn, hoặc gả con cho nhà giàu có mà coi của hơn người, vô tình vô tâm, hoặc gả con cho gia đình chồng con hiện tại, mẹ sẽ chọn vế thứ hai. Ở đời, có những thứ không thể mua, cũng không thể đong đếm bằng tiền bạc.
 Chồng con là con cả, đằng sau còn có 3 em, đưa mới ra trường, đứa còn đi học. Nhưng con nghĩ xem, chồng con vừa mới đi làm, vừa kiếm được đồng lương thì cưới con, rồi chăm lo cho gia đình riêng của mình.
 Nếu chồng con thỉnh thoảng biếu bố mẹ ít tiền hoặc hỗ trợ cho em út học hành thì quá tốt. Nếu chồng con ngại vợ mà không dám quyết, con nên chủ động cho chồng thoải mái, nhẹ lòng.
 Đằng này, chỉ vì vài đồng tiền biếu Tết nội ngoại, con lại khó chịu với chồng đến mức cãi nhau, lại còn cãi nhau trước mặt con thơ, mẹ thật lòng rất thất vọng.
 Mẹ muốn con hiểu rằng, bố mẹ cũng như bố mẹ chồng con, sinh các con ra, nuôi các con lớn khôn không phải để mong sau này có thể nhờ cậy. Cũng không phải được các con mua cho thứ này thứ nọ hay biếu cho một ít tiền thì sẽ vui. Nếu có vui thì là vì thấy các con có hiếu, biết nghĩ tới mẹ cha, chứ không phải vì quà cáp hay bạc tiền.
 Mỗi năm, khi Tết về, mẹ luôn nhìn lại để thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao người. Hạnh phúc vì mình vẫn còn khỏe, vẫn có thể hỗ trợ con cái khi cần, chưa làm gì phải phiền lụy đến các con. Hạnh phúc vì các con biết yêu thương nhau, biết chăm lo vun vén gia đình.
 Ngày Tết, vui nhất là cả nhà có thể quây quần, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cùng nhau đón chào năm mới chứ không phải là các con biếu bố mẹ được bao nhiêu tiền, nhiều hay ít. Nếu bố mẹ chồng con biết con giận chồng chỉ vì chuyện đó, họ sẽ buồn biết bao nhiêu.
 Riêng với mẹ, chỉ cần chồng con tử tế, yêu thương con, là chỗ dựa vững chắc cho con, đó chính là món quà lớn nhất. Mẹ hy vọng con hãy sống và cư xử như thế nào để chồng luôn tự hào về con, để bố mẹ chồng con thêm yêu thương con. Đó mới là món quà lớn nhất con dành tặng những người con yêu quý, con gái ạ.

Vợ chồng 5 năm không gần gũi chỉ vì con gái làm một việc

Theo cặp vợ chồng, từ khi có con gái, suốt 5 năm hai vợ chồng vẫn ngủ chung nhưng không thể gần gũi nhau, lý do là bởi cô con gái nhỏ luôn chen vào nằm giữa bố mẹ.

Bác sĩ tiết niệu Trương Mỹ Ngọc, người Trung Quốc, mới đây chia sẻ câu chuyện của một cặp vợ chồng, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng.

Nhà chồng coi thường con dâu ít học, lấy chồng để có hộ khẩu HN

Mới đầu về ra mắt, gia đình anh phản đối ghê lắm, nhất là mẹ anh. Bà nói tôi đũa mốc lại chòi mâm son, lấy chồng để lợi dụng nhập hộ khẩu Hà Nội.

Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông lại đông anh em nên năm học xong lớp 9 thì tôi nghỉ học, ra Hà Nội làm thuê để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Một mình thân gái kiếm sống đủ nghề từ rửa bát thuê, bán hàng, bán hoa quả… nên cuộc sống ở thủ đô của tôi khá vất vả, mệt nhọc. Động lực khiến tôi cố gắng mỗi ngày là những đứa em được đến trường, có đứa đã đỗ đại học.

Trách mẹ chồng chăm ở cữ lấy 45 ngàn /bữa, bà đưa hóa đơn mua bán

Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi vẫn ở trên phố thuê trọ. Chúng tôi cũng muốn mua được căn nhà ổn định nhưng cả hai đều chỉ làm thuê lương lậu bình thường nên giấc mơ mua nhà quá xa vời. Hơn nữa ông bà nội ngoại ở quê cũng chẳng giàu có nên vợ chồng xác định tự lực cánh sinh là chính. Mỗi năm chúng tôi cũng chỉ cố gắng tích cóp được trăm triệu thì biết bao giờ mới có nhà ở trên thành phố đắt đỏ này.

Đã vậy sau cưới 8 tháng, tôi lại có bầu con đầu lòng. Dù ốm nghén rất mệt mỏi nhưng tôi phải cố để đi làm mà không dám nghỉ ngày nào. Cũng như những tháng cuối thai kỳ, tôi đi lại nặng nề và ỳ ạch nhưng cũng cố làm đến tận ngày dự sinh mới nhập viện đi đẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới