Tôi có chết cũng không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tôi ân hận vô cùng về những gì mình làm trong quá khứ. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể quên đi quá khứ nhơ nhớp ấy.. nhưng không ngờ.
Nhà tôi rất nghèo, vì thế khi tôi đỗ đại học, bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo lắng của bố mẹ. Kinh tế ngày càng khánh kiệt khi mẹ tôi mắc bệnh, lúc đấy tôi đang học năm 2. Dù đã đi làm thêm đủ nghề nhưng đồng lương cũng thấp, rồi còn bị lửa lọc nọ kia, thành ra chẳng đủ tiền ăn tiền học.
Tôi đi bưng bê trong quán bar, có người rỉ tai tôi, bảo tôi có muốn làm nghề khác không, có tiền mà lại nhàn, chứ làm thế này vất vả ra. Mới đầu tôi phản đối và thấy sợ lắm, nhưng rồi túng bấn quá, tôi nhắm mắt làm bừa.
Ảnh minh họa
Tôi cặp với một bà cô 45 tuổi, sồn sồn, nhu cầu cao. Chẳng nói thì ai cũng biết việc tôi phải làm là gì. Ăn ngủ với một người đáng tuổi mẹ mình, tôi cũng thấy nhục nhã lắm, nhưng bù lại, bà ta cho tôi rất nhiều tiền, tôi thừa lo cho cuộc sống, còn có tiền gửi về cho bố mẹ.
Được khoảng 1 năm, khi tôi tiết kiệm đủ để lo cho mình một thời gian dài thì tôi "giải nghệ", cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi không còn liên lạc với bà ta nữa. Rồi tôi ra trường, đi làm. Vốn giỏi giang, thông minh, không quá khó để tôi tìm được một công việc tốt. Thu nhập của tôi khá hơn, quá khứ nhơ nhớp ngày xưa mãi mãi đào sâu chôn chặt.
27 tuổi, tôi quen và yêu em, một cô gái hiền lành, trong sáng, cũng thuộc dạng tiểu thư nhà giàu nhưng tính nết rất tuyệt vời. Quan trọng là em yêu tôi chân thành, sẵn sàng ở bên tôi dù có nhiều người hơn tôi theo đuổi.
Tôi đưa em về nhà, mẹ tôi quý lắm, em cũng rất yêu thương bố mẹ tôi, tôi thấy thế thì rất vui. Em nói muốn tôi về nhà em, muốn chúng tôi làm đám cưới. Thật sự tôi hạnh phúc đến vô cùng.
Em kể nhà em có hai mẹ con, bố mẹ em ly hôn lâu rồi, giờ bố đang ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước thăm em. Tôi cũng không để ý lắm. Cho đến hôm về nhà em ra mắt, giây phút nhìn thấy mẹ em, cả tôi và bà đều sững sờ không nói nổi câu nào. Bởi đó chính là người đàn bà trong quá khứ tội lỗi năm xưa.
Vì sợ em phát hiện ra, nên suốt cả buổi hôm đó, cả tôi và bà đều cố gắng bình thường, nhưng thật sự, tôi thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tiếp tục mối quan hệ với em, tôi xấu hổ và thấy mình không đủ tư cách... tôi nên làm gì đây?.