Tôi không muốn về quê nội ở cữ nhưng chồng kiên quyết bắt nghe theo. Anh bảo mình còn bận nhiều việc, không có thời gian chăm tôi và con, về quê có mẹ thì anh mới yên tâm. Mẹ tôi mất sớm, bố đã có gia đình mới nên tôi không nương nhờ được nhà ngoại. Chẳng thuyết phục được chồng, cuối cùng tôi đành gạt nước mắt về quê nội ở cữ.
Về quê ở cữ mà đêm nào tôi cũng khóc thầm vì bị mẹ chồng đối xử tệ bạc. Chồng tôi đi làm lương không cao lắm nhưng chắc chắn là vẫn đủ nuôi vợ con. Anh dặn tôi cứ yên tâm, anh đã gửi tiền cho mẹ. Vậy mà mỗi bữa bà cho tôi ăn kham khổ thiếu thốn vô cùng, chỉ có chút rau dại hái ở vườn, thêm ba miếng thịt lợn rang mặn đắng. Ngoài ra chẳng có gì khác. Đồ ăn quá đạm bạc khiến tôi không ăn được cơm.
|
Chẳng thuyết phục được chồng, cuối cùng tôi đành gạt nước mắt về quê nội ở cữ. (Ảnh minh họa) |
Khổ quá tôi mới gọi cho chồng than thở, ban đầu chồng bảo để anh nói với mẹ nhưng tình hình chẳng được cải thiện. Lần tiếp theo tôi kể lể, chồng quát tôi cố gắng chịu đựng, đừng đòi hỏi nữa, có sao thì ăn vậy. Tôi lâm vào bế tắc, đêm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Mẹ chồng cay nghiệt, chồng thì quay lưng chẳng còn yêu thương vợ, tôi cũng không có nhà ngoại để về, chỉ biết nhìn con mà cố gắng chống đỡ qua ngày.
Hôm qua bữa cơm tối chỉ có mỗi canh rau và chút muối vừng, tôi không ăn nổi nên đến đêm đói quá mới xuống bếp tìm xem có gì ăn không. Bất ngờ tôi gặp mẹ chồng trong đó, bà đang ăn lưng cơm nguội khô khốc với ít muối trắng vài nghìn mua được cả cân.
Tôi òa khóc gọi điện cho chồng, lúc đó anh mới thú nhận mọi chuyện đúng như mẹ nói. Hiện tại anh đã trốn vào Nam rồi, đi theo vài người bạn. Anh sẽ cố gắng tìm việc, ổn định cuộc sống rồi lúc đó sẽ đón mẹ con tôi cùng mẹ chồng vào đó.
Tôi nhìn con mà khóc cạn nước mắt. Mẹ chồng thấy vậy cũng chẳng buồn an ủi một câu, có lẽ bà cũng tuyệt vọng và đau khổ đến chết lặng rồi. Sao số phận chúng tôi lại khổ thế này? Chồng tôi là người tốt, yêu thương vợ con nhưng anh lại luôn làm ăn thua lỗ. Bản thân không biết tính toán kinh doanh mà vay mượn khắp nơi, thậm chí còn vay nặng lãi để làm ăn. Sự nóng nảy bộp chộp, thiếu suy tính kỹ lưỡng của chồng đã đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng. Mẹ chồng còn mất cả nhà vì con trai.
Bây giờ tôi thấy tương lai thật mịt mù. Tôi có nên chờ chồng ổn định rồi vào đó với anh, gia đình đoàn tụ không? Hay là tôi ly hôn, tự gây dựng cuộc sống mới cho mình, tìm kiếm một hạnh phúc khác? Đừng trách tôi bội bạc vì thực sự tôi thấy tương lai với chồng tối tăm quá. Có chắc sau này anh có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi, hay lại thêm một phần bỏ xứ vì trốn nợ tiếp?