Khi còn đang học Đại học, tôi cố gắng để không sa vào lưới tình của bất cứ người đàn ông nào. Mục tiêu của tôi là cố gắng ra trường sớm, xin việc ổn định rồi mới nghĩ tới hạnh phúc cá nhân. Cũng có thể vì vậy mà tôi rất non nớt trong tình yêu, dễ tin người, chẳng kinh nghiệm đầy mình như các cô bạn đồng trang lứa. Đổi lại, tình yêu với tôi cực kỳ đơn thuần, tôi nghĩ mình sẽ gặp được những người đơn giản.
Định mệnh đưa tôi đến gặp Hùng hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy 27 tuổi, làm ngân hàng và mức thu nhập hàng tháng khá tốt. Hùng chính là mối tình đầu của tôi, chẳng thể chê anh ấy ở điểm nào hết. Cả hai chúng tôi đều không phải người ở đây, một thân một mình lên thành phố, chính vì vậy nương tựa vào nhau thấy rất ấm áp. Những dịp cuối tuần nếu một trong hai người không về quê thì chúng tôi sẽ có thời gian ở bên nhau, cùng đi chơi hoặc thậm chí nấu ăn tại nhà.
Lát sau, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì tôi mới biết sự thật. Hóa ra, bạn trai tôi chuẩn bị về quê hẳn luôn. Anh sang nhà tôi ngủ nhờ một đêm để sáng hôm sau lên đường. Anh nói trước sau gì cũng sẽ về làm việc ở quê để gần bố mẹ tiện chăm sóc hơn. Nhà anh có mỗi anh là con trai, chị gái đã đi lấy chồng xa rồi. Chỉ nghe tới vậy thôi, tôi đã rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy người yêu rồi trách "Anh định bỏ em sao?"
Người yêu tôi nói thêm: "Không, anh không muốn bỏ em, nhưng thực sự anh phải về quê. Chúng mình sẽ yêu xa một thời gian, rồi sau này em lấy anh, chúng mình cùng về quê anh được không? Anh sẽ không để em phải khổ, em không phải làm lụng gì đâu".
Ngày sinh nhật đáng nhẽ ra rất vui nay lại trở thành ác mộng. Tôi vẫn chưa tin nổi điều này là sự thật. Từ trước tới nay, tôi vẫn ấp ủ dự định sẽ lấy chồng ở đây, dù là quê của người yêu ở đâu. Vậy mà trường hợp này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao có thể xảy ra cơ sự ấy chứ, công việc của anh vẫn đang tốt mà? Từ sau hôm bạn trai về quê, tôi thấy hụt hẫng, nản lòng, những cuộc trò chuyện với anh cũng chẳng còn hào hứng. Tôi nên đối diện với chuyện này ra sao đây...