Thảo và chồng quen nhau khi đi làm thuê, điều kiện cả hai gia đình đều không tốt lắm. Sau hơn 2 năm hẹn hò thì họ kết hôn. Chính vì gia đình nghèo nên lúc cưới nhau, vợ chồng Thảo chỉ có hai bàn tay trắng, không có nhà cũng không tổ chức cưới hỏi. Chồng nói với Thảo trong nước mắt rằng sau này chắc chắn anh sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Thảo cũng tin chồng có thể làm được.
Sau kết hôn, vợ chồng Thảo thắt chặt chi tiêu, cần kiệm vừa làm ăn vừa tiết kiệm, sau một vài năm thăng chức tăng lương, cuối cùng cũng dành dụm được một số tiền lớn để mua nhà, chính thức trở thành công dân thành phố. Ngày mua nhà, chồng đưa Thảo đến một cửa hàng trang sức, mua tặng vợ một chiếc nhẫn vàng trắng có đính đá quý. Anh quỳ xuống trao cho cô khiến tất cả mọi người chứng kiến đều cảm động. Khoảnh khắc đó, Thảo cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Lúc Thảo ở cữ thì em trai chồng kết hôn. Vì sức khỏe không tốt nên Thảo không tham gia. Nhà gái đưa ra yêu cầu cao, đòi hỏi phải có nhà tân hôn cho vợ chồng mới cưới. Bố mẹ chồng căn bản không đủ tiền nên cuối cùng vợ chồng Thảo rút 500 triệu tiền tiết kiệm cho em chồng mua nhà, lúc đó em chồng mới thuận lợi kết hôn.
Sau khi cơ thể Thảo khỏe hơn, em trai chồng có dẫn theo em dâu đến thăm cô một lần. Thảo cảm thấy tình cách của em dâu không tốt lắm, có chút nóng nảy, bộ dạng lại ra dáng tiểu thư, luôn có một thái độ cao ngạo đối với người khác. Thảo đối với cô em dâu có kiểu tính cách này cảm thấy không chịu đựng được. Tuy nhiên, xuất phát từ lịch sự, cô vẫn cố gắng đối đãi tốt với vợ chồng em chồng.
Bởi vì bữa ăn chuẩn bị vội vàng nên các món ăn không được quá phong phú. Em dâu ở trong mâm cơm chọn tới chọn lui, nhìn bộ dáng như đối với các món ăn Thảo nấu rất không hài lòng, tùy ý ăn vài miếng liền buông đũa xuống, hướng về phía chồng mình ở bên nói: "Ông xã, những món ăn này đều không được, lát nữa anh dẫn em đi ăn đồ Tây được không?” Thảo nghe xong trong lòng rất tức giận, tuy chuẩn bị vội vàng một chút nhưng để đãi khách thì cũng không thất thố gì.
Em chồng xấu hổ cười với Thảo, sau đó gật đầu với vợ. Thảo chịu đựng không nói gì, khách khí nói với em dâu: "Xin lỗi em dâu, hôm nay không có món ăn nào vừa miệng. Em muốn ăn gì, buổi tối chị chợ nấu cho em". Cô em dâu nhàn nhạt nhìn Thảo nói: "Buổi tối vợ chồng em không ăn ở đây. Chúng em ra ngoài ăn thì tốt hơn. Cảm ơn chị dâu đã khoản đãi”. Nghe em dâu nói, Thảo cũng không nói gì nữa, buồn bực ăn xong bữa cơm. Lúc này, cô đối với em dâu cực kỳ không có ấn tượng tốt.
Tháng trước sinh nhật lần thứ 60 của mẹ chồng, Thảo đã mua tặng quà cho bà và chuẩn bị phong bì mừng 20 triệu. Cả nhà tụ họp ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm. , lấy 5 triệu biếu mẹ chồng. Em dâu hỏi Thảo: “Chi dâu, chị mừng mẹ bao nhiêu tiền?” Thảo trả lời: “20 triệu”. Sắc mặt em dậu đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.
Tâm tư nhỏ bé của em dâu trong lòng Thảo biết rõ, chắc chắn cô ấy cho rằng Thảo sẽ cho ít hơn nên cố ý hỏi to để làm nhục Thảo. Định động đũa ăn cơm, em dâu có chút không vui nói với Thảo: “Chị dâu, mừng thọ mẹ sao chị lại biếu ít như vậy? Thật sự là đứa con dâu không hiếu thảo!” Thảo đáp: “Cô biếu mẹ còn ít hơn chị. Nói như vậy chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?”
Em dâu lạnh lùng cười nói: "Điều kiện nhà chị so với nhà em tốt hơn nhiều. Sao có thể so sánh như vậy? Có vẻ như chị thực sự không quan tâm đến mẹ nhỉ?”
Thảo bình tĩnh nói: "Điều kiện nhà chị tốt nhưng tiền này là anh chị tiết kiệm từng xu mới có. Con có bao nhiêu năng lực, tự nhiên sẽ cho mẹ bấy nhiêu tiền. Chị hiếu kính cha mẹ, tới bây giờ chưa từng phải thẹn với lương tâm. Không giống vài người thích giả nhân giả nghĩa”.
Em dâu nghe xong tức giận, lớn tiếng nói: "Sao chị có thể nói em giả nhân giả nghĩa? Em chân thành với mẹ, làm hết sức để biếu mẹ tiền, không giống chị, một chút hiếu thảo cũng không có!”
Thấy em dâu sắp nhảy dựng lên cãi, mẹ chồng vội vàng đứng lên khuyên cô ấy, còn bảo Thảo nên nhường nhịn em một chút, dù sao cũng là người lớn hơn. Thái độ của mẹ chồng làm Thảo rất lạnh lòng. Rõ ràng em dâu cố tình gây sự trước, Thảo lại phải nhường nhịn cô ấy. Thảo cũng lười tranh cãi không nói nữa, tập trung ăn cho xong bữa cơm.
Em dâu thấy Thảo không nói gì cho rằng chị dâu chịu thua nên vẫn lẩm bẩm hơn thua với Thảo. Mẹ chồng thấy không khuyên không được nên đưa tiền mừng của Thảo cho em dâu, nói: "Tiền này con cầm đi, coi như là mẹ thay chị dâu đền bù cho con”. Em dâu thu bao lì xì, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Thảo.
Nhìn thấy cảnh này nói không tức giận thì đó là nói dối, nhưng Thảo không muốn để lộ tức giận ra ngoài. Cô chỉ muốn cười. Chỉ 20 triệu mà thấy rõ tâm can của cả 2 người cũng đáng giá. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của bọn họ tốt thì để họ sống cùng nhau, Thảo chỉ cần là tốt vai trò làm vợ và làm mẹ là được rồi. Sau này nếu có chuyện khó khăn mà tìm đến Thảo thì Thảo sẽ tránh càng xa càng tốt, để hai người cùng “chung lưng đấu cật” mà chống đỡ cùng nhau! Âu cũng bớt được không ít gánh nặng trách nhiệm!