Tôi lập gia đình đã 5 năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không mấy êm ả. Vợ chồng tôi trái tính trái nết lại khắc khẩu nên câu trước câu sau là cãi cọ. Đôi khi, chúng tôi tranh luận rồi cãi nhau to chỉ vì một chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi nào đó.
Thời gian gần đây, vợ chồng tôi bất hoà nhiều hơn. Chuyện không còn đơn giản là do vợ chồng khắc khẩu, không hiểu ý nhau nữa. Cô ấy tỏ ý xem thường tôi vì tôi không kiếm được nhiều tiền như nhiều người đàn ông khác.
Cuộc sống vợ chồng tôi càng ngột ngạt khi việc kinh doanh của cô ấy có chút thuận lợi. Từ chỗ buôn thúng bán bưng, bây giờ vợ tôi có sạp bán riêng, thậm chí nhận hàng về bỏ mối.
Ảnh minh họa: Pexels.
Có tiền, cô ấy càng không xem tôi ra gì. Đã thế, vợ tôi cũng bắt đầu sửa soạn, đi chơi, tiệc tùng với bạn hàng một cách thiếu chọn lọc. Nhiều đêm, cô ấy trở về trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu bia.
Mỗi khi tôi ra lời khuyên can, cô ấy đều lấy đó làm cớ để mắng nhiếc chồng. Cô nói tôi yếu kém nên mình mới phải thay chồng lăn vào xã hội bới móc, kiếm miếng ăn cho gia đình.
Không thể nhẫn nhịn, tôi nhiều lần to tiếng với vợ. Nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi càng to tiếng, cô ấy càng chửi hăng hơn, quyết gán cho tôi là “thằng vũ phu, chỉ giỏi chửi vợ, mắng con”.
Sau mỗi lần như thế, cô ấy lại khóc ầm lên rồi giật lấy túi xách, đẩy cửa bỏ nhà đi nhậu với bạn bè. Có hôm, cô ấy ngủ lại khách sạn hoặc về nhà ai đó qua đêm.
Dạo gần đây, vợ tôi càng quá quắt. Sau mỗi lần vợ chồng lời ra tiếng vào, cô ấy không còn khóc nữa. Thay vào đó, cô thản nhiên gọi điện thoại rủ bạn hàng đi nhậu.
Nếu biết tôi tức tối, bỏ nhà ra ngoài mặc kệ đời, cô ấy lại trả đũa bằng cách gọi đám bạn chỉ xuất hiện khi được mời nhậu đến tận nhà bù khú, ăn uống, ca hát.
Tôi cảm thấy mình bất lực và không còn giá trị gì trong cuộc nhân cũng như mái nhà này nữa. Tôi muốn li hôn để tự giải thoát mình. Tuy vậy, mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến 2 đứa con.
Tôi không muốn các con phải sống trong gia đình có cha mẹ đổ vỡ. Hơn thế, dù đối xử với tôi không tốt nhưng cô ấy lại là một cô con dâu thảo hiền. Không chỉ chăm sóc, thương yêu bố mẹ chồng hết mực, cô ấy còn bảo bọc mấy đứa em của tôi.
Mỗi khi các em của tôi cần giúp đỡ, cô ấy đều sẵn sàng hỗ trợ mà không cần đợi tôi ra lời. Tôi lo sợ khi li hôn, những thứ mình đang có sẽ không còn.
Tuy vậy, tôi cũng không thể chịu được cảnh bị vợ xem thường hay chấp nhận việc vợ nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn mỗi khi cả hai bất hòa. Tôi phải làm sao?