Nhà tôi ở thành phố, bố làm viên chức, mẹ làm nội trợ, còn bố mẹ vợ thì đều làm nông. Hồi mới yêu nhau, vợ tôi khá tự ti vì xuất thân nông thôn nhưng tôi luôn động viên cô ấy không phải nghĩ ngợi nhiều. Bố vợ tôi mất lâu rồi, nhà chỉ có 2 cô con gái nên vợ tôi rất lo lắng cho mẹ đẻ.
Trong khi đó bố mẹ tôi rất thoải mái, chưa bao giờ chê bai hoàn cảnh gia đình cô ấy. Lần nào chúng tôi về quê ngoại, bố mẹ tôi cũng gửi đồ biếu bà thông gia.
Sau cưới 2 năm, khi kinh tế ổn định, chúng tôi mua được căn chung cư ở riêng thì vợ tôi mang bầu.
Lúc vợ tôi sinh con, dù mẹ tôi ở gần nhưng bà già yếu nên không thể sang trông cháu được. Vì thế cực chẳng đã tôi đành phải nhờ mẹ vợ lên trông cháu giúp để hai vợ chồng yên tâm đi làm.
Mẹ vợ tôi là người có kinh nghiệm trông trẻ, bà đã chăm 2 đứa con nhà chị gái vợ nên việc tắm rửa, cho ăn, thay bỉm... đều rất thuần thục.
Bà ngoại lên ở cùng chúng tôi nên thi thoảng tôi cũng nhắc vợ mua sắm cho bà thứ nọ, thứ kia, rồi bà về quê cũng biếu 1-2 triệu. Thế nhưng, bà chỉ nhận quà còn tiền thì tôi chưa bao giờ thấy mẹ vợ nhận.
Khi con tôi được 3 tháng thì mẹ vợ nói rằng bà có thể ở đây chăm sóc cháu đến khi cứng cáp, đi lớp. Tôi đang vô cùng vui mừng trước tin ấy thì câu nói sau của bà mới khiến tôi ngã ngửa. Bà bảo rằng bà lên đây chăm cháu thì phải nghỉ việc đồng áng, không có thu nhập gì nên trách nhiệm của chúng tôi mỗi tháng là đưa bà 8 triệu.
|
Ảnh minh họa |
Tôi không nghĩ là mẹ vợ lại đòi hỏi nhiều thế. Đúng là lương vợ chồng tôi cũng cao thật nhưng bà yêu cầu 8 triệu thì hơn cả tiền tôi thuê giúp việc rồi.
Dù khó chịu với yêu cầu của mẹ vợ nhưng vì không tìm được người trông con giúp nên tôi đành đồng ý với bà. Tôi cũng không dám bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình với vợ vì dù sao cũng là mẹ ruột cô ấy. Nỗi ấm ức trong lòng khiến mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ ước được nghe vợ thông báo là bà đã về quê rồi.
Đến khi con tôi được 3 tuổi, tôi bàn với vợ cho con đi học. Thú thực, dịch bệnh ập đến khiến lương thưởng của tôi bị ảnh hưởng, mỗi tháng còn phải đưa 8 triệu cho mẹ vợ khiến tôi xót lắm.
Cũng may vợ đồng ý cho con đi lớp, mỗi tháng tôi chỉ mất 4 triệu tiền chi phí cho con đi học, còn mẹ vợ sẽ về quê.
Hôm ấy, tôi đưa bà ra bến xe vì vợ tôi phải đi từ sáng sớm. Trước khi rời đi, bà gọi tôi ngồi xuống và đưa cho tôi một bọc tiền hơn 200 triệu. Bà nói đây là số tiền mà mỗi tháng chúng tôi đưa bà, bà đòi chúng tôi 8 triệu cũng là để chúng tôi tiết kiệm chi tiêu hơn, đến nay bà đưa lại cho chúng tôi để thêm vào mua chiếc xe đi lại cho đỡ vất vả. Bà bảo bà không có con trai nên bà chưa từng coi "con rể như khách".
Hành động ấy đủ cho thấy bà thật lòng quan tâm và yêu thương chúng tôi, thế mà lâu nay tôi lại nghĩ oan cho bà.
Nghe những lời ấy của mẹ vợ, tôi đưa tay ôm mặt, mắt cay xè suýt khóc. Lúc ấy trong tôi chỉ còn lại sự hối hận và hổ thẹn. Tôi tự hứa với lòng sẽ coi bà như mẹ ruột mà đối đãi và cư xử.