Tôi từng trải qua cú sốc rất lớn trong cuộc đời, tưởng chừng như không thể gượng dậy được. Đó là khi chồng tôi không may gặp tai nạn qua đời.
Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được bà ngoại nuôi lớn. Khi tôi học năm nhất đại học, bà ngoại cũng bỏ tôi mà đi. Trong quãng thời gian cô đơn, không biết bám víu vào đâu, tôi gặp anh. Anh như ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim và cuộc đời tôi. Anh lúc nào cũng ở bên quan tâm, chăm sóc cho tôi.
Yêu nhau hơn 5 năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Những tưởng tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng không, trong một lần đi làm thêm giờ vào buổi tối muộn, chồng tôi gặp tai nạn không qua khỏi. Mới cưới được một năm, anh đã rời bỏ tôi.
Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã tắt. Tôi suy sụp, chìm trong vô vọng. Những ngày sau đó của tôi chìm trong nước mắt, tôi không thiết tha ăn gì hay làm gì. Nhiều lần, tôi nghĩ đến việc tự tử nhưng không thành. May sao trong quãng thời gian tăm tối đó, tôi có mẹ chồng.
Tôi biết mẹ chồng tôi cũng đau khổ không kém gì tôi. Nhìn thấy tôi quá yếu đuối, mẹ lại phải gồng mình mạnh mẽ để ở bên an ủi, che chở cho tôi, giúp tôi vực dậy. Sau khi chồng tôi mất, hàng ngày, mẹ quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của tôi, thậm chí còn thường xuyên canh tôi, sợ tôi làm điều dại dột.
Cuộc đời tôi may mà có mẹ chồng... (Ảnh minh họa: TD).
Có những đêm, mẹ chỉ dám vật vã ôm ảnh chồng tôi khóc một mình. Tôi biết chứ nhưng tôi đã không còn sức để quan tâm đến ai. Mẹ con tôi cứ thế "đánh vật" với cuộc đời một năm, rồi hai năm...
Một ngày, mẹ chồng dõng dạc bảo tôi: "Từ giờ, mẹ tuyên bố mẹ là mẹ con, không phải chỉ là mẹ chồng. Đừng có ý định đi đâu hết, con cứ sống ở đây với mẹ, mẹ nuôi".
Giây phút ấy tôi xúc động lắm. Trước đây, nhờ có chồng tôi, tôi mới sống được qua quãng đời sinh viên, biết thế nào là tình yêu. Giờ nhờ có mẹ, tôi mới có thể sống tiếp, nở nụ cười thêm lần nữa. Không chỉ quan tâm, chăm sóc cho tôi, mẹ chồng còn có quyết định vô cùng táo bạo, đó là tìm chồng cho tôi.
Tôi có cậu bạn thân suốt bao năm nay vẫn thầm thích tôi, tôi biết nhưng mặc kệ. Khoảng thời gian tôi khó khăn, cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi lại không mặc kệ điều này. Thật ngược đời, mẹ chồng tôi ra sức vun vén, tạo điều kiện cho tôi và cậu ấy.
Mẹ thường xuyên mời cậu ấy đến nhà tôi ăn cơm, nhờ cậu ấy chở tôi đi làm... hay tạo không gian riêng cho chúng tôi. Thấy tôi không mở lòng, mẹ liên tục khuyên nhủ, phân tích cho tôi đủ điều và nhận xét đó là chàng trai tốt.
Thời gian đầu, tôi khá khó chịu nhưng sau đó tôi dần có cảm tình với cậu ấy. Dù vậy, tôi vẫn không định đi thêm bước nữa. Vì mẹ chồng quá tốt, tôi chỉ muốn sống ở đây mãi để phụng dưỡng bố mẹ.
Khi tôi nói: "Mẹ ơi, sao mẹ lại làm thế ạ? Mẹ muốn đuổi con đi lắm hả mẹ?", mẹ chồng đáp: "Mẹ giờ là mẹ con mà, con quên rồi à? Có người mẹ nào muốn con mình ngần này tuổi vẫn không đi lấy chồng không?".
Nghe những lời mẹ nói, tôi xúc động đến bật khóc. Quả thực, cuộc đời này đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ nhưng cũng ưu ái cho tôi không ít, một trong số đó chính là mẹ.
Tìm hiểu được cậu bạn khoảng một năm, thấy tôi vẫn quá do dự, mẹ bảo: "Bọn con là bạn thân, biết nhau đã lâu rồi, con còn lại gì nữa. Giờ có thêm tình cảm, tiến tới luôn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều".
Được mẹ hết lòng động viên, đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó. Mẹ thậm chí còn là người đi làm hết các thủ tục giấy tờ chứng minh độc thân cho tôi và đứng ra tổ chức đám cưới linh đình.
Trong ngày vui, bố mẹ dắt tay tôi lên lễ đường, trao vàng mừng đám cưới. Vì gia đình tôi chẳng còn mấy ai, họ hàng nhà chồng đã tham dự rất đông để cho tôi đỡ tủi thân.
Đám cưới của tôi đã diễn ra được một thời gian nhưng giờ nghĩ lại, tôi vẫn không cầm được nước mắt. Vợ chồng tôi thống nhất thuê chỗ ở gần nhà bố mẹ để tôi có thể yên lòng, thường xuyên qua lại chăm sóc cho bố mẹ như con gái ruột.