Vợ chồng tôi cưới nhau hai năm rồi nhưng vẫn chưa muốn sinh con vì đang ở chung với bố mẹ chồng. Khi nào kiếm được tiền mua nhà ở riêng đã, hiện tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã gay gắt thế này, tôi sợ có thêm một đứa trẻ thì mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa.
Nói về mẹ chồng tôi, hiện tại bà rảnh rỗi ở nhà nhưng không động tay phụ giúp con cái việc gì. Điều đó thì thôi không trách, tôi có thể thuê người cũng được, vợ chồng tôi tự bỏ tiền. Nhưng khổ nỗi mẹ chồng lại quá đáng tới mức bắt con dâu tự tay nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi chứ nhất định không cho thuê người, dù tôi vẫn đi làm.
Mẹ chồng luôn miệng rao giảng công dung ngôn hạnh của người phụ nữ với tôi. Bà bảo phụ nữ là phải biết chăm sóc gia đình, tôn thờ và nể trọng chồng, coi chồng chồng chẳng khác gì cả thế giới của mình. Chị em thấy quan điểm của bà có vấn đề không?
Tất nhiên vợ chồng cần chung thủy và tôn trọng nhau nhưng tôi luôn nghĩ đàn ông và phụ nữ bình đẳng, mối quan hệ dựa trên nền tảng yêu thương và tôn trọng chứ không phải “chồng chúa vợ tôi”. Chính vì khác nhau về quan điểm như vậy nên tôi với mẹ chồng thường xuyên cãi vã, bà lúc nào cũng muốn con dâu phải nghe theo mình răm rắp.
Lại nói về chuyện chung thủy, tôi là người nghiêm túc và đứng đắn nhưng điều đó không có nghĩa là không cần mối quan hệ bên ngoài. Ấy vậy mà mẹ chồng hễ thấy tôi đi họp mặt đám bạn cũ hoặc ngồi uống cà phê với cả nhóm đồng nghiệp nam nữ, hay nói chuyện công việc với đàn ông là nhảy dựng lên mắng chửi tôi không tiếc lời. Theo ý bà thì chắc tôi phải cách đàn ông ít nhất 10m may ra mới được.
Cuối tuần vừa rồi, tôi và chồng về bên nhà ngoại chơi, chỉ có mình mẹ chồng ở nhà.
Ai ngờ đi đến nửa đường thì sếp chồng gọi. Chúng tôi đành phải quay về.
Nghĩ mẹ chồng ở nhà, tôi bấm chuông cửa mà mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Chồng tôi lục lọi một hồi mới tìm được chìa khóa, vừa đẩy cửa vào nhà thì phải hoảng hốt khi thấy mẹ chồng đang nằm bất tỉnh giữa sàn nhà không biết gì nữa.
Chồng tôi tái xanh bế mẹ lên, chạy ngay ra ngoài ngõ vẫy tạm 1 chiếc taxi cho nhanh. Có xe dừng lại, tôi mới giật mình phát hiện vì quá lo sợ hoảng hốt nên hai đứa đều quên hết ví tiền và túi xách ở nhà rồi. Thế là chồng tôi đưa mẹ đến viện trước còn tôi quay về nhà lấy tiền, bắt taxi khác vào sau. Không ngờ được vừa mở cửa vào nhà thì tôi phải điếng người thấy trong phòng khách có một người đàn ông trung tuổi lạ lẫm.
Tôi tưởng là trộm nên định lu loa lên nhờ hàng xóm sang tóm gọn. Nhưng ông ta hốt hoảng kéo tôi lại rồi thú nhận rằng ông ta là người quen của mẹ chồng! Tôi không nhịn được phải bật cười ha hả khi biết bí mật khó ngờ phía sau.
Vậy ra mẹ chồng tôi giả vờ ngất để “điệu hổ ly sơn”, dụ chúng tôi ra ngoài cho người đàn ông này nhân cơ hội thoát thân.
Bởi vì vợ chồng tôi quay lại tình cờ quá, lúc đó mẹ chồng với ông ta đang ở trong nhà, không làm cách nào chạy được.
Bà quả thật thông minh khi nghĩ ra chiêu này, phản ứng đầu tiên của chúng tôi chắc chắn là cuống quýt đưa mẹ đi viện. Và rõ ràng là giữa họ có chuyện mờ ám nên mới không thể cho người khác biết.
Bố chồng tôi vẫn còn sống khỏe mạnh, một tuần nay ông đến nhà em trai chồng chơi, vợ chồng cậu ta đã kết hôn và ở riêng. Mẹ chồng nhân lúc chồng và các con đi vắng dẫn đàn ông lạ về nhà, nghĩ thôi đã thấy khó mà tin được.
Trong khi chính bà là người dạy tôi những quy định khắt khe về lòng chung thủy của người phụ nữ. Đúng là những người hay nói đạo lý thường sống chẳng ra gì.
Hôm đó tôi chụp ảnh người đàn ông kia ở ngay trong nhà mình để làm bằng chứng, sau đó thả cho ông ta về. Bây giờ tôi đã nắm được bí mật tày đình của mẹ chồng, chắc chắn có thể khiến bà phải thay đổi thái độ với mình. Theo mọi người tôi cần lợi dụng chuyện này ra sao để có cuộc sống dễ chịu nhất khi ở nhà chồng?