Tôi thấy sống ngột ngạt nơi nhà chồng, thất vọng về mẹ chồng.
Từ lúc yêu cho tới lúc kết hôn, tôi nhận được những lời xì xèo của bạn bè, người thân và cả những người xung quanh mình. Từ một cô gái đầy mộng mơ, có biết bao chàng trai si mê, tôi lại đồng ý yêu một người đàn ông hơn tôi tới 10 tuổi.
Mới đầu, tôi cũng nghĩ rằng chồng tôi bây giờ lúc đó chỉ là tán tỉnh, yêu đương chơi bời nên mới đầu cũng chẳng buồn quan tâm tới anh ta. Nhưng rồi, một cô gái 24 tuổi như tôi lại nhanh chóng bị chinh phục bởi người đàn ông hơn mình cả chục tuổi.
Tôi mới nhận ra, sự cuốn hút của người đàn ông không phải ở vẻ bề ngoài hay tuổi tác mà là sự chững chạc, từng trải và bản lĩnh.
"Nhà mình không giầu có, nhưng đâu có nghèo, con cứ sống và làm việc thoải mái, tìm cho mình người đàn ông phù hợp. Cách biệt tuổi tác, điều kiện gia đình sau này con sẽ khổ thôi" - lời mẹ tôi khuyên nhủ, nhưng lại càng thôi thúc tôi chứng minh tình cảm của mình.
Tôi muốn chấm dứt những lời bàn tán, cảnh báo tôi bằng lời chấp nhận kết hôn chóng vánh.
Ngày ăn hỏi, cho đến lúc kết hôn, tôi và gia đình luôn nhận được những lời mỉa mai từ mẹ chồng. Bà liên tục khoe mẽ gia thế nhà mình, hết lòng ca ngợi con trai tài giỏi, thành đạt…
Trong đám cưới, giữa họ hàng đôi bên và bạn bè, đồng nghiệp của tôi, mẹ chồng tôi công bố: "Quà hồi môn của nhà trai là tặng cho con dâu 20 cây vàng, tặng cho vợ chồng tôi căn biệt thự đang quá trình xây hoàn thiện…".
Ai cũng ồ lên vì bất ngờ, chúc mừng tôi số sướng đổi đời. Tôi cũng vui lắm vì mình sẽ bớt vất vả về sau, tiền bạc sẽ chẳng phải lo nghĩ nữa. Thế nhưng, sau khi cưới mẹ chồng tôi bắt tôi sống làm dâu, cũng không thấy đưa 20 cây vàng, tặng căn biệt thự như đã hứa.
Số vàng hồi môn của tôi và chồng nhận được từ hai gia đình cũng chỉ vỏn vẹn 2 cây vàng, tôi đã bán đi để lo tiền sinh con.
Tôi ở nhà chồng, mẹ chồng tôi coi không khác gì người giúp việc, cái gì cũng đến tay dù nhỏ nhất. Làm quần quật cả ngày, mẹ chồng tôi vẫn chưa vừa lòng, hở ra là nhiếc móc tôi: "Số sướng mà không biết hưởng, làm tí đã kêu mệt với mỏi. Đúng là cái kiểu tiểu thư nhà nghèo, õng ẹo là giỏi".
Đến bây giờ con tôi được tròn 2 tuổi, chúng tôi cần tiền và muốn ra ở riêng, tôi có nhắc mẹ chồng về số vàng hồi môn và căn biệt thự đã hứa.
Mẹ tôi liền mắng mỏ tôi: "Tôi có tiền, nhà và đúng là hứa trao như vậy, nhưng tôi công bố rồi cũng chỉ thấy ông bà thông gia cho con gái chưa nổi trăm triệu. Nếu mà cho bằng nửa nhà trai thì tôi cũng cho ngay và luôn, đằng này định chơi trò 'tay không bắt giặc', còn lâu tôi mới mắc mưu nhé".
Bố mẹ tôi đào đâu ra tiền theo điều kiện của mẹ chồng đưa ra. Từ hôm đó đến nay mẹ chồng tôi ra sức nạt nộ, trách mắng tôi. Chồng tôi mang tiếng là dân kinh doanh, nhưng mọi việc đều do mẹ chồng tôi chỉ đạo.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi cũng quản lý chặt tiền nong của chồng tôi, chỉ đưa cho đủ tiền tiêu vặt hàng ngày. Chồng tôi biết mẹ quá đáng, nhưng không dám bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng.
Tôi thấy sống ngột ngạt nơi nhà chồng, thất vọng về mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng cho vàng, nhà như đã hứa? Tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng, cho mọi người thấy được lời tuyên bố của mẹ chồng chỉ là hứa suông?