Nhà em có 2 vợ chồng và 1 đứa con nhỏ. Sau 3 - 4 năm tích lũy và đi vay thêm người thân, vợ chồng em mua được một căn chung cư nhỏ.
Ngỡ như vậy sẽ thoát khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu nhưng đúng là trò đời. Mẹ chồng sống ở quê nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt xe lên ở cùng vài ngày.
Mỗi lần mẹ chồng lên ở, em cảm thấy như ác mộng. Bà kiểm soát mọi thứ trong nhà, thường xuyên mắng em tiêu xài hoang phí.
Em mua gì về bà cũng chê, rau 1 bó 10k là đắt. Ngô sao không mua cả bao lại mua lẻ mấy chiếc bảo sao giá cắt cổ.
Con em bị thiếu máu dinh dưỡng. Em nấu cháo xương lợn rồi cho thêm tim để đủ chất cho con, mẹ chồng lại chê nấu ăn thế lãng phí. Cuối tuần em rủ chồng đi uống trà sữa, bà cũng gào lên thừa tiền, đi rải tiền cho người ta.
Thậm chí nhiều bận mẹ chồng còn nghi ngờ em thường xuyên bòn tiền của chồng, hay cằn nhằn em: "Ăn tiêu như phá mả. Tháng nào cũng cầm cục tiền của chồng có khác, tiêu pha không thấy biết xót" khiến em ức không nói lên lời.
Đỉnh điểm là tuần trước, nơi em làm tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Vì tổ chức ở nhà hàng sang trọng nên mấy chị em đồng nghiệp rủ nhau đi xem quần áo. Kết quả hôm đó em sắm được một chiếc váy có giá 700k.
Mải đi xem đồ nên về muộn, em mua tạm ít thức ăn sẵn mang về. Mẹ chồng thấy thế liền hỏi hỏi tổng thiệt hại rồi giãy nảy lên:
"Cô làm vợ kiểu gì không biết. Không phải tiền cô làm ra nên cô thích tiêu gì thì tiêu có phải không?
Người ta bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm nhưng nhìn lại cô xem? Cứ có tiền là tiêu cho bằng hết, thích cái gì là mua bằng được. Thế này con trai tôi có làm ra tiền núi cũng chả đủ".
Lý lẽ ngang ngược của mẹ chồng khiến em tức nghẹn. Ngay hôm sau tới bữa ăn, bà thấy em bê lên mâm cơm đậy lồng bàn, lại bắt đầu lèo nhèo: "Hôm nay chị lại thừa tiền bày vẽ gì đấy hả!".
Em chẳng thèm cãi trả, chỉ thản nhiên mở ra. Ngay sau đó, mẹ chồng há hốc mồm vì nhìn mâm cơm vỏn vẹn có cơm trắng, bát muối vừng và sắn luộc.
Rồi em nói 1 câu nhẹ bẫng: "Trước giờ mẹ vẫn bảo con tiêu như phá mả, chỉ biết bòn tiền chồng nên từ giờ con sẽ thực hiện chế độ tiết kiệm nhất có thể để mẹ yên lòng.
Mẹ yên tâm, lạc này con thấy nhà hàng xóm kêu mốc, bỏ đi nên xin về. Sắn con thấy mọc dại phía sau tòa nhà này nên ra đào lấy củ. Mâm cơm hôm nay không hề tốn 1 xu nào mẹ ạ".
Mẹ chồng nhìn em tức nghẹn họng mà không nói lên lời. Chồng em thấy không khí căng thẳng, vội lên tiếng xoa dịu.
Nhưng tối hôm ấy, anh trách em quá đáng mà em kệ. Nếu em cứ nhún nhường thêm nữa, mẹ chồng sẽ càng coi thường mà thôi.