Tôi và vợ kết hôn cũng ngót 10 năm có lẻ. Cô ấy đã ở bên tôi khoảng thời gian tôi khó khăn, cùng cực nhất của cuộc đời. Công việc không ổn định, lương tháng ít ỏi. Bố mẹ thì nay ốm, mai đau. Ấy thế mà vợ tôi âm thầm làm đâu ra đấy. Cô ấy luôn an ủi động viên đàn ông phải có chí tiến thủ. Thương vợ vất vả, tôi luôn nỗ lực làm việc và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy cho dù bất cứ lý do gì.
Rồi ông trời không phụ lòng người, tôi có cơ hội làm việc ở một công ty với vị trí và mức lương tốt hơn. Kinh nghiệm cộng những mối quan hệ sẵn có tôi nhanh chóng lên vị trí trưởng phòng. Có tiền, có địa vị, tôi bắt đầu bận rộn hơn. Mỗi lần đi gặp đối tác, thấy rất nhiều các cô gái chân dài, trẻ đẹp, lòng tôi lại rộn ràng.
Tôi nghĩ, mình có "đổi gió" một tý nhưng về nhà vẫn lo cho vợ con thì cũng không sao đâu.
Dần dà, tôi bị cuốn vào cuộc tình với một em sinh viên. Em ấy yêu và chiều tôi hết mực. Ở bên em tôi giống như một ông hoàng. Mỗi lần trở về nhà, tôi luôn tìm ra cớ để so sánh vợ và em. Nhìn vợ ngày một già nua, chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo khiến tôi rất nhàm chán. Tôi dành thời gian cho nhân tình nhiều hơn.
|
Hình minh họa. |
Vợ tôi dường như đã cảm giác được chuyện gì đó nhưng cô ấy im lặng. Cô ấy vẫn cần mẫn làm việc như mọi ngày. Sức khỏe mẹ tôi ngày một yếu, cũng chính một tay cô ấy chăm lo cho bà. Tôi gần như quên mất nhiệm vụ chính trong ngôi nhà của mình. Với tôi lúc này, tình nhân thực sự được ưu tiên.
Rồi nhân tình của tôi tốt nghiệp, em muốn tôi tặng cho em một món quà bằng một chuyến du lịch vài ngày. Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối. Tôi nói dối vợ có chuyến công tác đột xuất. Vợ vẫn ân cần chuẩn bị đồ cho tôi như mọi lần.
Đi chơi với bồ, chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ, tôi như lấy lại được vẻ sung mãn cũng như thanh xuân của mình thời trai trẻ vậy.
Quá đê mê bên tình nhân, tôi gần như bỏ qua các cuộc gọi của vợ. Tôi không hề biết ở nhà đã xảy ra chuyện tày trời gì. Mãi khi không gọi được tôi, cô ấy mới nhắn tin. Nhưng đến lúc kết thúc chuyến bay tôi mới mở ra đọc. "Mẹ lên cơn nguy kịch, anh có thể sắp xếp công việc về sớm một chút được không. Em lo lắm". Tin thứ 2 "Mẹ qua rồi nhưng sao anh không trả lời em. Anh bận lắm à".
Tôi tức tốc bảo lái xe tới bệnh viện ngay lập tức. Tôi điên cuồng đi vào khu mẹ đang nằm. Vẫn là cái dáng quen thuộc của vợ đang chăm sóc mẹ tôi. Thấy tôi, cô ấy không nói lời nào và đi ra. Nói chuyện với mẹ xong, tôi ra gặp vợ. Tôi nói xin lỗi và lấy lý do bận quá.
Cô ấy im lặng và đưa cho tôi một phong bì. Mở ra, đó đều là những bức ảnh của tôi và nhân tình trong chuyến du lịch vừa rồi. Cô ấy chỉ nói một câu "chúng ta ly hôn đi". Sau hôm đó, cô ấy bế các con về hết nhà ngoại. Nhìn theo bóng dáng cô ấy, trái tim tôi có phần đau nhói... nhưng tôi nghĩ, đã có nhân tình rồi, sẽ ổn thôi.Tôi vừa phải lo chuyện công ty, lại phải tranh thủ chăm mẹ, rồi chiều nhân tình, tôi gần như kiệt sức. Tôi quên bẵng đến việc ly hôn với vợ chỉ đến khi có giấy báo của tòa tôi mới biết.
Chúng tôi ly hôn, tôi chính thức đón nhân tình về nhà. Vốn quen được cưng chiều, bây giờ phải chăm sóc cả mẹ tôi, rồi cơm nước cho tôi đi làm, cô ta liên tục cáu gắt. Chỉ sau 1 tháng, cô ta bỏ đi không một lời tiễn biệt..
Nằm trong căn phòng vợ chồng tôi ngày đó, tôi nhớ vợ và con mình da diết. Cô ấy đã dành cả thanh xuân cho tôi nhưng tôi lại làm mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Cay đắng hơn, chuyện tôi có nhân tình, ly hôn vợ đến tai công ty. Họ nể tôi cống hiến nhiều mà chỉ giảm chức vụ chứ không đuổi việc.
Nhưng cũng vì thế, các mối quan hệ của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi cũng không thể tự chăm sóc mẹ mà phải thuê ô sin ngoài. Từ ngày vợ đi, cô ấy không hề liên lạc một lần nào nữa. Sau một ngày làm việc, tôi rất sợ phải trở về nhà. Nó quả thực lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng tôi xứng đáng nhận được những điều hơn thế...