Tôi làm sale, bình thường thu nhập giao động tầm 17, 18 triệu/ tháng. Thời kì nào làm ăn dễ dàng hơn có thể được 25, 30 triệu.
Vợ tôi sau khi sinh xong ở nhà chăm con. Tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải nghỉ việc nhưng em nói, phụ nữ không có trọng trách kiếm tiền. Sau kết hôn, kinh tế tôi phải gánh vác, em chỉ sinh nở, vun vén cửa nhà.
Thôi thì mỗi người một quan điểm sống. Với tôi vợ ở nhà không có nghĩa là ăn bám, tôi hiểu chuyện chăm con nội trợ cũng không nhàn hạ gì nên ngày đi làm, tối về vẫn xoay trần nấu nướng, trông con cho vợ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Có điều từ năm ngoái tới giờ, ảnh hưởng chung của dịch dã nên công việc bán hàng của tôi bị ngưng trệ. Không đạt doanh số, tôi chỉ ăn lương cứng 6 triệu thành ra chi tiêu sinh hoạt bị eo hẹp.
Biết thế tôi lại tranh thủ đi chạy xe ôm kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy. Tiếc là vợ tôi không hiểu cho nỗi vất vả cũng như áp lực của chồng.
Từ ngày thu nhập của tôi giảm, em liên tục cằn nhằn đay nghiến tôi vô dụng, bất tài để vợ con sống thiếu thốn khổ sở.
Cách đây hơn vài tháng tôi phát hiện vợ cặp bồ. . Ông ta có tiền, thích của lạ còn vợ tôi được lão cho tiền nên cứ đắm đuối theo.
Dù cay cú nhưng vì con, tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên giải vợ từ bỏ mối quan hệ sai trái đó để vợ chồng làm lại từ đầu.
Tôi không thể cam đoan mang lại cuộc sống sung túc ngay cho cô ấy nhưng sẽ cố gắng bằng mọi cách để vợ đủ ăn đủ tiêu không quá thiếu thốn, vất vả. Vậy mà vợ tôi thẳng thừng tuyên bố:
“Không cặp với anh ta, tôi cặp với người khác, miễn có tiền. Thà tôi đi ăn vụng để có tiền còn hơn ở nhà làm vợ ngoan mà trong túi không có nổi vài trăm bạc. Sống khổ thế tôi không chịu được”.
Nghe những lời này, tôi hiểu mình có cố níu giữ cũng không được nên quyết định giải tán cho cô ta tự do cặp kè với ai ra tiền thì cặp. Bởi suy cho cùng, con tôi cũng không cần 1 người mẹ như thế.