Khi yêu hãy thật lòng, yêu hết mình và đừng ngần ngại

Tình yêu đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng, một chút cố gắng, chỉ một chút thôi cũng đủ để bạn có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho riêng mình.

Tôi và em học cùng trường cấp ba. Nhưng khi đó, vì nhút nhát tôi đã không dám đến gần em, chỉ dám đứng xa nhìn em với những rung động trong tim.
Khi vào đại học, cất giấu hình bóng em như một kỷ niệm đẹp. Ba năm sau, tôi được tuyển vào làm Trưởng phòng trong một Công ty Truyền thông. Trong buổi gặp mặt, bất ngờ người được đánh giá cao trong buổi phỏng vấn không phải ai khác mà chính là... em. Tôi ngỡ ngàng và không biết có nằm mơ hay không, tôi đứng lặng trước em, trong tim tôi những cảm xúc trước kia ùa về. Tôi hạnh phúc khi gặp lại em nhưng đã giấu kín trong lòng.
Khi yeu hay that long, yeu het minh va dung ngan ngai
Ảnh minh họa.
Em đang ở bên tôi thật gần nhưng tôi chỉ biết im lặng. Làm việc cùng cơ quan nên tôi và em có nhiều cơ hội được gặp gỡ. Chúng tôi đi bên nhau cùng trò chuyện, em dễ gần bởi gương mặt xinh xắn, hiền lành với giọng nói dịu dàng và nụ cười luôn nở trên môi. Tôi đã chỉ biết lặng thinh ba năm trước, nhưng đến bây giờ có điều gì đó khiến tôi không còn muốn như vậy nữa. Có lẽ, lần này gặp lại em chính là cơ hội mà ông trời dành cho tôi chăng? Tôi cứ ngỡ mặt trời ở trên cao và xa nhưng đâu có biết rằng ánh sáng của nó đang chiếu sáng lên tôi, thật gần, như em vậy, bây giờ em đang ở bên tôi.
Tôi nhận ra rằng, càng ngày tôi càng nghĩ về em nhiều hơn, đôi khi trong lúc đang làm việc, dòng suy nghĩ của tôi là em, đêm đến khi vừa chợp mắt hình ảnh em tràn ngập khiến tôi cứ miên man, không thoát ra được. Tất cả xuất hiện trong cuộc sống của tôi, có thể đó là những gì mà tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng bấy lâu nay. Phải chăng đó là em?
Thế rồi, một ngày em gọi cho tôi, giọng em lạc đi, tôi chạy ngay đến bên em, nước mưa xối xả, em ngồi trên đất, ướt nhẹp và gục ngã... Nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống mặt, em lịm đi trên tay tôi...
Em tỉnh lại trong bệnh viện, đôi mắt nhìn tôi yếu ớt, tôi cũng không cố gắng gặng hỏi em có chuyện gì xảy ra. Em nói, từng lời rời rạc nhưng tôi thấu hiểu: "Anh ta đã có nhân tình khác,... giờ em biết làm sao với cái thai trong bụng? Em không còn muốn sống nữa!..."
Tôi ôm em vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt. Cố gắng giữ em thật chặt bởi tôi sợ em sẽ đau khổ thêm nữa. Tôi cố gắng mang lại cho em cái cảm giác còn có tôi ở bên em...Tôi muốn chia sẻ phần nào những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Tôi đã yêu em một cách lặng thầm, tôi im lặng và cố gắng như một thằng ngốc để đơn giản được ở bên em. Dù đó là nỗi đau như thế nào, tôi vẫn muốn san sẻ, đối mặt, muốn cùng em đi hết quãng đường này.
Anh ta và em là hai thế giới khác nhau, em phát hiện ra ra rằng trong thế giới của người đó không còn chỉ riêng mình em nữa. Em gục ngã thật sự và chính lúc đó em cần có tôi bên cạnh em. Và tôi đã làm như thế, tôi luôn ở bên em... Tôi sẽ bên em trong những giây phút em tuyệt vọng dù bất cứ khi nào. Tôi im lặng lắng nghe tiếng em khóc, tôi biết không cần nói nhiều hay làm điều gì đó quá lớn lao cho em, chỉ cần em biết được có tôi, bên em...
Có người bảo tôi là ngốc, bảo tôi sao vẫn mãi đợi chờ một người không thuộc về mình, nhưng tôi tin rằng trong tim em, tôi không phải là một bóng dáng quá mờ nhạt. Điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên và lắng nghe em. Mọi thứ có thể chỉ dừng lại ở đó, nhưng được chia sẻ với em những khó khăn, vui buồn của cuộc sống, với tôi như thế là hạnh phúc!
Sau khi chia tay mối tình đầu ấy, em dường như khép chặt trái tim mình lại. Em là người mạnh mẽ nên cũng không lâu sau đó tôi lại được nhìn thấy nụ cười của em, nhưng tôi biết trong sâu thẳm trái tim, có những vết thương mà thời gian khó hàn gắn, có lẽ là rất lâu nhưng tôi vẫn muốn bên em và vẫn đợi em...
Và rồi, một tình huống éo le xảy ra. Công ty điều tôi vào trong miền Nam công tác một thời gian. Tình cảm của chúng tôi đang bắt đầu được gắn kết thì lại bị chia cắt. Người ra đi... người ở lại. Trong tim là những khoảng trống, những nỗi nhớ da diết...Những nỗi buồn chẳng có người cùng san sẻ, những lúc khóc nghẹn chẳng có người ôm ấp chở che, chỉ có mặt trời vẫn tỏa nắng rực rỡ, chói chang.
Khi tôi đi rồi, em mới nhận ra được em đã yêu tôi như thế nào. Em nhớ tôi, nhớ tất cả những kỷ niệm, nhớ đến run rẩy từng ngón tay... Nhưng khoảng cách lại cứ sâu và rộng mãi, em nhận ra được tình yêu chính vào lúc nó rời xa mình... E tự nhủ với lòng, sẽ tìm lại tình yêu đó bởi nếu không tìm lại được, mình sẽ mất đi tình yêu đích thực của cả cuộc đời.
Tình yêu đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng, một chút cố gắng, chỉ một chút thôi cũng đủ để bạn có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho riêng mình. Khi yêu hãy thật lòng, yêu hết mình và đững ngần ngại.

Tâm sự của người phụ nữ rơi vào cảnh 2 mẹ con chung 1 chồng

Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Nhưng điều tôi canh cánh bất an là sự thật quá ngang trái: Hai mẹ con chung một chồng.

Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay. Ông giàu có, đứng đầu một Tổng công ty lớn ở Mỹ, có chi nhánh ở Hà Nội, vợ và 2 con đều sống ở Mỹ nên tôi không gặp phải cản trở gì nhiều. Tôi cũng có kể cho ông nghe về hoàn cảnh của mình, từ nhỏ mẹ tôi đã theo người đàn ông khác. Khi ông 10 tuổi thì bố tôi mất, tôi thành mồ côi cha và không có mẹ, tôi buộc phải vào đời từ sớm.

Nghi ngờ cái chết của con, mẹ chồng lén đặt camera trong phòng thờ chồng tôi và...

Nhiều lần vợ chồng tôi đi khám bác sĩ đều bảo là do lỗi ở chồng tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, trong khi điều kiện kinh tế thì dư giả chẳng thiếu thứ gì. Nhiều lần vợ chồng tôi đã đi khám rồi nhưng lần nào bác sĩ cũng bảo là do lỗi ở chồng tôi. Vợ chồng tôi cũng đổ rất nhiều tiền vào chữa bệnh nhưng lần nào kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Buồn lắm nhưng chẳng biết nói cùng ai.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng hiểu sao tôi đã dậy chuẩn bị hết mọi thứ ăn sáng rồi mà gọi mãi anh chưa thèm dậy, sợ muộn giờ làm tôi cáu gắt lên:

Chỉ dám ăn toàn rau, mẹ chồng vẫn phán một câu khiến con dâu cứng họng

Rút kinh nghiệm lần trước gắp thịt, lần này tôi tự ái nên chỉ ăn toàn rau. Đến lúc rửa bát thì mẹ chồng hắng giọng quát một câu khiến tôi cứng họng.

Tôi quen chồng khi cả hai cùng sang Nhật Bản lao động. Cảm mến anh chịu khó nên yêu nhau. Sau này anh phải về nước trước vì không gia hạn được visa, tôi cố ở lại làm thêm 1,2 năm nữa kiếm thêm vốn liếng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.