Tôi với chồng tôi bây giờ gặp nhau qua mai mối của bạn bè. Khi ấy tôi biết anh đã ly hôn, có một cô con gái. Con gái anh sống với mẹ. Anh cũng nói với tôi là anh và vợ cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, hai người đều là những người lớn văn minh nên hợp tác cùng nhau nuôi dạy con cho tốt.
Khi ấy tôi thấy không có vấn đề gì, thậm chí thấy chồng tôi hấp dẫn hơn bởi nói thật tôi chúa ghét những loại đàn ông qua cầu rút ván, chia tay rồi là nói xấu người cũ, hay trở mặt không còn thèm nhìn nhau. Dù sao người lớn ly hôn, không nên làm ảnh hưởng đến tâm lý các con. Sẽ tốt hơn cả cho đứa trẻ nếu bố mẹ nó đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở nhưng vẫn có thể làm bạn, cùng dành sự quan tâm, hợp tác với nhau để nuôi dạy con cho đến khi nó trưởng thành.
Vợ cũ của chồng tôi, một mặt nào đó cũng là người biết trước biết sau. Chị ấy tốt và thân thiện với con tôi. Ví dụ nếu mua cho con gái mình một cái áo, chị ấy cũng sẽ mua cho con tôi một cái, để cháu không có cảm giác bị phân biệt đối xử. Chị ấy cũng đang hò hẹn với một đồng nghiệp nam ở cơ quan, nên tôi tin chị ấy không còn tình ý gì với chồng tôi cả.
Nhưng điều làm tôi cảm thấy phiền phức là sự thân thiết quá mức của hai người họ - chồng tôi và vợ cũ của anh ấy. Họ thường gọi điện trao đổi với nhau về con cái, trao đổi luôn cả những vấn đề khác trong cuộc sống. Có khó khăn gì họ cũng hay gọi cho nhau. Nhà hỏng hóc cái gì chị ấy đều nhắn tin gọi chồng tôi đến, từ cái bóng đèn hỏng cũng gọi. Thường thì anh ấy sẽ đến ngay lúc lái xe trên đường từ chỗ làm về nhà hay để cuối tuần đến sửa. Tôi không hiểu được, họ ly hôn rồi, ai ở nhà nấy, sao đó lại là việc của chồng tôi?
Rồi mỗi khi đưa con đến chơi nhà tôi cuối tuần, chị ấy kiểu gì cũng vào ngồi uống trà, uống cà phê, trò chuyện với chồng tôi cả tiếng. Tôi biết giữa họ không có gì, nhưng vẫn khó chịu vì làm sao mà phải thân thiết đến thế.
Chưa kể giữa chồng tôi và vợ cũ còn có nhiều bạn chung, nhiều chuyện chung. Vợ cũ của chồng tôi vẫn hay qua lại thăm hỏi bố mẹ chồng tôi, chơi với cả anh em họ hàng nhà chồng cũ, có khi còn đi uống cà phê cùng mẹ chồng tôi nữa.
Tôi muốn hỏi là việc tôi cảm thấy “nóng mắt” như vậy có quá không dù giữa hai người họ không có chuyện gì? Tôi không biết cảm giác của mình hiện thời có phải ghen tuông không, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng quá khứ là quá khứ, chị ấy đã từng là vợ của chồng tôi, nhưng bây giờ không phải, nếu giữa họ là tình bạn đi chăng nữa thì có những ranh giới chị ấy nên thiết lập, cần đặt cho các mối quan hệ một sự cân bằng, làm gì có chuyện chồng của tôi mà lúc nào nhà người phụ nữ khác có chuyện anh cũng phải nhảy vào y như chuyện nhà anh thế?
Nói ra thì sợ chồng cho rằng tôi ích kỷ, nhưng không nói thì tôi sắp ức đến không chịu được nữa rồi.